Chương 36: Sen đá đô la hồng

2.7K 238 42
                                    

Buổi chiều Lục Cảnh Niên đi tới công ty, lãnh đạo trong công ty nhiều lần gọi điện thoại cho hắn bảo hắn sớm quay trở lại công tác, công ty đang có đợt điều động nhân sự, từ cấp trên đến cấp dưới đều tiến hành 'thay máu', với kinh nghiệm và khả năng làm việc của Lục Cảnh Niên có rất nhiều lợi thế để được thăng chức.

Lục Cảnh Niên gửi báo cáo cho lãnh đạo xem, đối phương uống một ngụm trà, nói: "Để cậu nghỉ phép là vì lo lắng cho sức khỏe cậu, cũng lo lắng tâm lý cậu chịu không nổi, mặc kệ kết quả có phải âm tính hay không, cấp trên đều sẽ không ép cậu phải từ chức, cậu không cần phải nghĩ nhiều, cũng đừng có khúc mắc trong lòng, hiện tại không có việc gì, xem như nghỉ phép đi du lịch, ngày mai bắt đầu đi làm, văn phòng của cậu đã cho người dọn dẹp, hạng mục mới sắp tới nếu làm tốt chắc chắn sẽ được thăng chức, còn nếu làm không được những người trong phòng ban cậu sẽ bị cắt giảm hợp nhất với phòng ban khác, cậu hiểu ý tôi chứ."

Ý tứ rất rõ ràng, nếu hạng mục này hoàn thành, Lục Cảnh Niên sẽ được thăng chức, tiền lương với phúc lợi cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần,

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Không cần làm hết sức, phải chắc chắn làm tốt."

Lục Cảnh Niên đứng thẳng dậy, "Tôi nhất định sẽ làm tốt."

Lúc ra khỏi văn phòng mới nhớ ra mình còn mấy chậu cây nhỏ, không biết có bị chết khô không, hắn quay người đi về phía phòng làm việc, đồng nghiệp thấy hắn trở về đều khách sáo chào hỏi, rồi lại lục tục đi làm việc của mình, chỉ có trợ lý Tiểu Lâm là chân thành mong ngóng hắn trở về nhất, hai mắt hồng hồng cười chào đón hắn, "Anh Lục, anh quay lại rồi!"

"Ừm, đã trở lại."

Tiểu Lâm theo hắn vào trong văn phòng, "Phòng làm việc của anh ngày nào em cũng dọn, hoa trên bàn cũng tưới nước."

"Cảm ơn cậu, Tiểu Lâm."

"Anh đừng khách sáo, em đi ra ngoài làm việc đây."

Chậu trầu bà bên cửa sổ đã lớn hơn rất nhiều so với lúc hắn đi, chậu cây trên bàn không biết tên, hắn nhớ rõ lúc trước lá cây vẫn là màu hồng nhạt, bây giờ lại thành phía dưới màu xanh phía trên màu hồng, trông cực kỳ đẹp.

Lục Cảnh Niên chụp một tấm hình gửi cho Dư Tri Ý, [Ông chủ Dư, đây là cây gì vậy?]

Phía sau còn gửi một meme '?' nữa.

Dư Tri Ý đang ngồi trước cửa tiệm phe phẩy quạt, sau khi Lục Cảnh Niên đi một ngày lại cúp điện, lúc nhận được tin nhắn bị Úc Lê nhìn thấy, Úc Lê nói: "Anh Niên coi anh thành bách khoa toàn thư Baidu, thì ra đàn ông các anh cũng nói chuyện phiếm, anh Niên cũng thật đáng yêu, lại còn gửi meme."

"Khụ," Dư Tri Ý mất tự nhiên ho khan một tiếng, quả thật rất đáng yêu, "Anh Niên cô chắc đang đố anh."

Chờ Úc Lê tránh đi Dư Tri Ý mới nhắn tin trả lời hắn, [Là sen đá đô la hồng, thích hợp với môi trường khô ấm, thông thoáng, không cần tưới quá nhiều nước, thỉnh thoảng phơi nắng một chút.]

[Được.]

Về đến nhà, Lục Cẩm Hoa đã chuẩn bị cơm tối, anh đang tìm phòng, kiếm một chỗ gần vợ con, anh không muốn ly hôn, không muốn rời xa vợ con, nhưng vợ anh thái độ kiên quyết anh chỉ có thể chấp nhận.

Dư hươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang