Chương 4: Hoa đậu ngọt

4.6K 274 66
                                    

Lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, Dư Tri Ý đi phía trước nhấn chuông, sau đó dừng xe lại, "Tới rồi."

Ở chỗ sâu nhất bên trong con hẻm, hai bên đường có mấy bà, mấy cô ngồi đó, trên đất là những sạp rau củ trái cây theo mùa: "Ở đây bán rau quả do các bà các cô tự mình trồng,  họ ăn không hết đem đi bán, tất cả đều là đồ tươi mới."

Trong trí nhớ của Lục Cảnh Niên cũng có cảnh sinh hoạt tương tự như vậy, "Ông chủ Dư thật biết sống, chỗ như thế này tôi chắc chắn tìm không thấy."

"Tôi cũng không tìm thấy, là bà Bình dẫn tôi tới đây, anh Lục, anh thích ăn cái gì?"

"Tôi không kén ăn, gì cũng được."

"Vậy tôi nhìn rồi mua nhé."

Mua xong đồ ăn, hai người đi theo một con đường khác về lại cửa hàng hoa, Lục Cảnh Niên cảm thấy thật thần kỳ, hai đường lúc nãy hoàn toàn không cùng một hướng, nhưng lại cùng một điểm xuất phát.

Trả xe đạp xong, Dư Tri Ý giải thích cho hắn: "Cũng không có gì lạ, mấy con hẻm ở đây đều thông với nhau, chỉ cần biết đường thì sẽ đi nhanh lắm."

"Ông chủ Dư." Lục Cảnh Niên giúp xách đồ ăn, đột nhiên gọi anh lại.

Dư Tri Ý ngoái đầu nhìn, đèn đường đúng lúc sáng lên, chiếu vào trong đôi mắt anh, sáng lấp lánh, "Sao vậy?"

"Không có gì, muốn nói cậu thật lợi hại, lúc nãy nhìn cậu mua đồ ăn, các bà các bác đều nói tiếng địa phương, tôi nghe chẳng hiểu cái gì hết mà cậu vẫn giao tiếp bình thường, tính cả 4 năm đại học nữa thì tôi đã ở Quảng Châu hơn mười năm rồi, nhưng một câu tiếng Quảng Đông cũng không học được, chỉ nghe hiểu nhưng không nói theo được."

"Cái này cũng giỏi ư? Tôi cũng nghe không hiểu, anh không thấy các bà ra hiệu bằng tay sao? Theo tiêu chuẩn phổ thông thì một bàn tay là 5 tệ, còn hai bàn tay là 10 tệ."

Lục Cảnh Niên lại bị chọc cười, "Cậu hẳn có rất nhiều bạn bè."

"Cũng tạm, về nấu cơm thôi."

Úc Lê vừa mới ăn xong cơm hộp, đang ngồi ở giữa tiệm trà sữa với cửa hàng hoa, thấy hai người họ về thì hỏi, "Các anh đi đâu sao lâu vậy!"

"Đi mua đồ ăn, em ăn không? Anh nấu thêm phần của em?"

"Không cần không cần, em ăn rồi, sao có thể ăn chực của anh suốt được, ăn chùa uống chực, anh không sợ bị em ăn cho sạt nghiệp sao?"

"Không sao, Đàm Vĩ đâu, cậu ấy ăn chưa?"

Úc Lê lớn tiếng nói, "Người ta mệnh thiếu gia, lúc nãy có người đưa cơm tới rồi, đúng không, Đàm thiếu gia?"

Đàm Vĩ không để ý tới cô, trả lời Dư Tri Ý: "Anh Dư, em vừa mới ăn xong."

"Vậy làm phiền hai người trông cửa hàng giúp anh, anh đi lên nấu cơm."

"Đi đi, đi đi." Úc Lê phẩy phẩy tay với anh.

Dư Tri Ý quay đầu hỏi Lục Cảnh Niên: "Anh Lục, anh muốn ngồi đây hay lên lầu với tôi?"

"Nếu không phiền thì tôi lên cùng ông chủ Dư."

Lúc hai người đi lên, Dư Tri Ý giới thiệu với  Lục Cảnh Niên, toàn bộ tòa nhà 3 tầng này đều là anh thuê, xem như chủ nhà thứ hai, lầu một ban đầu nối liền với nhau, sau bị chia thành 3 gian, gian ở giữa làm cửa hàng bán hoa, còn hai bên cho Úc Lê với Đàm Vĩ thuê, Úc Lê thuê trước, khai trương được mấy ngày thì Đàm Vĩ thuê gian còn lại, cũng mở quán nước, lầu hai dùng làm kho để hàng, anh sống ở lầu 3, bên trên còn có một tầng thượng.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ