- Có lẽ là ngày kia.

- A! Vậy tôi sẽ nhớ em chết mất.

Lăng Duệ tiến đến ôm chầm lấy cậu, mái tóc chưa khô kia còn dụi qua dụi lại lên vai áo làm ướt đẫm một mảng.

- Grr, mau tránh ra. Anh lại lên cơn nữa rồi.

- Bảo bối à, con đi rồi. Ba lớn sẽ nhớ con lắm đó.

Vương Việt tránh né, đẩy đầu anh ra, còn không khách khí đạp anh một phát.

- Bảo bối à, sau này tính khí của con tốt nhất nên giống ba một chút. Chứ không sau này giống như baba con...

- Thì sao chứ?!

Lăng Duệ đang chỉ tay nói giở liền bắt được về mặt cau có của ai kia, ngay lập tức chỉnh đốn lại cười xoà, giọng điệu mềm mỏng lấy lòng. Sáp lại gần cậu đặt đầu lên vai nói tiếp.

- Thì dễ thương quá, làm sao ba nỡ gả đi.

Vương Việt sau khi được lấy lòng đã cho qua nhưng cánh tay phũ phàng vẫn không quên đẩy đầu anh tránh xa.

Sau này mới biết được Lăng Duệ có thói quen ôm bụng người yêu, dụi dụi tìm hơi ấm. Cậu ấy không đến mức bài xích, nhưng mà với kiểu bày tỏ này đã nhiều lần đều không quen được.

Lăng Duệ làm trò ồn ào một lúc mới chịu nghỉ ngơi, thuận tiện nhắc cậu ấy.

- Mau đi ngủ sớm đi.

- Anh còn phải làm gì sao?

- Tôi còn có bài luận ngày mai phải nộp. Có gì sao?

- Không...không có gì.

- Muốn tôi dỗ em ngủ thì cứ nói.

Vương Việt có cảm giác mình bị nói trúng tim đen, hai vành tai lại hồng lên. Miệng nhỏ chu lên phản kháng, cánh tay liên tục xua đuổi.

- Có phải dạo này tôi dễ dãi với anh quá rồi không? Mau đi ra khỏi phòng tôi.

- Tôi biết rồi. Ngủ ngon.

Lăng Duệ bị mắng vốn nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì, nét mặt còn giữ nguyên ý cười. Đến gần cậu chúc ngủ ngon còn lợi dụng đặt môi lên trán người ta một cái xong mới chịu tắt điện rời đi. Để lại Vương Việt mang cảm xúc bồi hồi ôm lấy ngực chui vào chăn mà không ngủ được.

Bọn họ tại sao cứ phải mập mờ như vậy?

Sáng hôm sau khi cậu ấy thức dậy thì người kia đã rời đi sớm rồi. Trước khi đi còn không quên đậy lại đồ ăn sáng cùng giỏ hoa quả trên mặt bàn cho cậu với lời nhắn:

"Hoa quả em có thể mang về cho ba mẹ, thay tôi xin lỗi không thể tới thăm bọn họ, cho tôi gửi lời hỏi thăm. Đồ ăn sáng hâm nóng lại, ăn xong rồi đi về cẩn thận nhé."

Vương Việt đọc xong từng dòng nắn nót bất giác mỉm cười, xong xuôi cũng chuẩn bị về thăm gia đình của mình. Từ đây đến nhà ba mẹ cậu cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ mất có một tiếng.

Vương Việt mới đặt chân đến nơi, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành. Đi thêm một vài bước nữa là có thể nhìn thấy giàn hoa giấy tím nổi bật mà ba cậu trồng rồi. Cũng tranh thủ vừa đi vừa thưởng ngoạn, thư giãn vài phút.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now