Mình từng nghĩ mình là đứa khốn nạn nhất trên quả đất này

7 0 0
                                    

Mẹ từng chửi mình là " con đĩ cái" hồi mình lớp tám, mình trốn trong tủ quần áo và khóc "chắc tại mẹ mãn kinh nên thế!" Mình chẳng nghĩ về nó một khoảng thời gian dài. Đến lúc thi đại học mình bắt đầu bị trầm cảm, ngủ nhiều đến độ cơm cũng không thèm ăn tí nào. Lúc mình khóc tất cả câu chửi rủa đều ập về trong trí nhớ, nó ồ ạt khiến mình không thể chống đỡ. Vậy là đã 4 năm rồi mình sống với "nó". "Nó" đến và đi không một cảnh báo nào, khiến mình mất nhiều thứ. Nếu lũ lụt cuốn đi gia súc và nhà cửa,... thì "nó" cuốn đi sự tỉnh táo, sự phán đoán, và sự yêu thương bản thân mình. Sau những hằn học, tức tối, giận dữ, cô đơn, lạc lõng, tồi tệ như rớt xuống một bóng tối không thấy gì ở dưới vách núi, mình cuối cùng cũng bỏ học Đại học như một cách cửa mới sẽ mở ra với mình. Mình lại bị cuốn đi nhiều lần nữa, tuy đến thời điểm hiện tại mình vẫn không hối hận, nhưng còn gia đình mình thì sao? Hy vọng bản thân vẫn ổn.

Nhật ký trầm cảm và những câu chuyện điên rồ của tôiWhere stories live. Discover now