.

29 3 0
                                    

Tôi là một kẻ si mê bầu trời....

Bầu trời, từ nhỏ đã gắn bó cùng tôi, đúng hơn là gắn bó cùng những kỉ niệm đong đầy cảm xúc. Trong câu chuyện về thời thơ ấu được bà và mẹ kể lại, luôn gắn liền với bầu trời, ít nhất là trong tâm thức của chính tôi. Rồi khi trưởng thành thêm chút, tôi như bao người bạn cùng trang lứa khác, được đưa đến trường. Rồi cũng từ đó, tôi được tự do "tung hoành", được đi ra ngoài gió lớn, được ngắm, được ngẫm, được "yêu" bầu trời cùng muôn vẻ màu mà nó mang lại. Từ lúc còn là một cô bé ngây thơ tò mò về thế giới đến tận bây giờ, thì bầu trời, một cách tưởng chừng hiển nhiên, vẫn luôn ở đó, để ban mãi cho tôi một không gian rộng lớn, muôn ngàn như tình yêu của tôi với nó vậy.

Chắc hẳn có nhiều người đang tự hỏi: Bầu trời thì phải luôn ở đó rồi, làm việc gì thì cũng đương nhiên là dưới bầu trời rồi, mất đi thì có mà chết ấy? Đúng, đương nhiên là vậy rồi,nhưng với tôi, lại vô cùng đặc biệt. Từ lúc sinh ra cho đến khi biết hơn về sự rộng lớn của thế giới, hầu như không ngày nào là tôi không ngẩng mặt nhìn lên bức màn vô tận kia, để rồi lại trầm trồ, cảm thán như là mới thấy nó lần đầu. Tôi cũng nhận được nhiều thắc mắc từ những người xung quanh, rằng tôi thật kì lạ, bầu trời tẻ nhạt và buồn chán, chẳng có gì hay để mà bất ngờ đến thế. Ừ nhỉ, cũng kì lạ thật, khi mà qua "màng lọc" con mắt tôi, bầu trời lại đẹp đến vậy. Có thể đó là vì sự đa dạng mảng màu mà nó mang lại, như những hôm nắng sáng, quang đãng, dù có phải nheo mắt lại vì cái chói chang của những tia nắng phát ra từ mặt trời, hay vào ngày mưa, nền trời đổi sang một màu đục hơi ngả về xám với thật nhiều đám mây đen kịt giận giữ đang chuẩn bị xả một làn nước tức giận xuống mặt đất, hoặc khi đêm đến, bầu trời tạm biệt ông bạn già mặt trời đã đi ngủ, chuyển dần xanh màu xanh đen được tô điểm bằng những đốm sáng nhỏ "khổng lồ" và ánh sáng êm dịu mờ ảo của mặt trăng. Cũng có thể, bầu trời với tôi đặc biệt đến vậy là vì tôi và nó phụ thuộc vào nhau, hay như trong toán học thì đó là "hàm số". Phải, tôi dường như là hàm số y, còn bầu trời tuyệt diệu kia chính là biến số x đẹp nhất tôi từng biết. Tôi thường được nhận xét là "thất thường", với đa dạng các loại cảm xúc khác nhau,chẳng ai có thể nắm bắt được. Nhưng ít ai biết rằng, cảm xúc của tôi dường như là chính bầu trời. Vào những ngày trời nắng, nền trời như được sơn lên một lớp sơn xanh mát hoàn hảo, cũng tưới vào lòng tôi dòng nước thuần khiết, để khiến tôi dù gặp chuyện bực bội thì cũng vẫn được xoa dịu đi sau khi nhìn lên vòm trời trong xanh với những đám mây nhàn nhã trôi, trông hệt như miếng bông trắng muốt. Còn những lúc bầu trời thu mình lại với một màu sắc xám hơi ngả vàng, thì tôi cảm như trong lòng trùng đi đôi chút, cảm xúc khi ấy cũng nhạy cảm hơn cùng với màu trời, dễ dàng đồng cảm và đôi mắt cũng sẽ dễ ngấn lệ hơn.

 Tôi và bầu trời, cứ thế dựa dẫm vào nhau hết ngày này sang tháng khác, chẳng thể xa rời. Mỗi khi đi xe đạp, tôi được tận hưởng làn gió, được cảm nhận những sợi tóc, và cả tâm hồn tôi bay theo cơn mát vừa ngang qua, nhưng đặc biệt nhất là được ngắm bầu trời thỏa thích. Khi đang hì hục nhấn chân xuống bàn đạp để khiến chiếc xe của mình di chuyển nhanh hơn lúc đến trường hay khi tan học, thì tôi thường bỗng dưng đi chậm lại ngay khi hình ảnh bầu trời nằm trong tầm mắt. Đó là vì tôi muốn được "thưởng thức" bầu trời một cách đầy đủ nhất, như sợ rằng, bất kì một giây rời mắt nào sẽ khiến tôi không thấy được hết cái đẹp của nó. Có lẽ cũng từ những khoảnh khắc ấy, bầu trời đã in trong lòng tôi một dấu ấn cực kì đặc biệt, để khiến tôi bất chợt nảy ra một câu cảm thán, rằng thực sự nó đẹp như một bức tranh vẽ bởi tay một người họa sĩ tài ba, rồi lại ngẩn người ra: Chẳng phải những bức tranh ấy đều được tạo nên một phần nhờ vẻ đẹp của bầu trời sao? Cứ thế tôi ngồi đó, ngẩn ngơ vì những câu hỏi luẩn quẩn của chính mình, rồi tự dưng bật cười ngây ngốc, bên dưới bầu trời vẫn đã, đang, và luôn rực rỡ, tươi đẹp như những ngày tháng mà chúng tôi đã dành để ở bên nhau...


 Tôi là một kẻ si mê bầu trời, và sẽ mãi là một kẻ si mê bầu trời....

Tôi và Bầu trờiWhere stories live. Discover now