chap 7:bán thân thuê chỗ ở( ͡° ͜ʖ ͡°)

Start from the beginning
                                    

Không khí trong phòng đã bớt căng thẳng hơn tí, nhưng tôi vẫn chưa thể thả lỏng được.

Bởi vì từ lúc bước vào đây, ông ấy chưa hề mời tôi ngồi xuống mà cứ để tôi đứng yên đó. Đối xử với ân nhân của con gái mình như vậy thì không nên đâu.

Nhưng cũng có thể là cái "việc chính" mà ông ấy nói mang tính cấp thiết, hoặc là vì 1 nguyên do nào đó, ông ấy chưa thể tin tưởng tôi.

Nói chung là tôi chưa thể đoán trước điều gì được. Phải tiếp tục quan sát tình hình xem sao.

Đêm nay được ngủ trên giường hay ngoài đường phụ thuộc hết vào cuộc trò chuyện này.

- Vậy liệu cô có thể kể lại cho tôi nghe về diễn biến sự việc lúc đó không? Tuy tôi đã nghe 1 người lính kể rồi, nhưng tôi cần xác nhận lại bằng chính lời nói của cô. [Ethan]

Tưởng gì chứ việc này đơn giản mà!

- Tất nhiên rồi. [Chloe]

Tôi bắt đầu kể lại diễn biến sự việc.

- Skip -

- ... Và chúng tôi cùng nhau quay về đây. Xin hết. [Chloe]

Tôi vừa kể xong quá trình giúp đỡ đoàn hộ tống cho ngài Nam tước nghe.

Tôi kể từ lúc bắt đầu xác định hướng đi rồi tua đến đoạn khi tôi trèo lên cây quan sát xung quanh và nghe thấy tiếng động lạ. Sau đó là lần theo tiếng động ấy và gặp được đoàn hộ tống đang bị tấn công.

Kế đến là diễn biến trận chiến. Tôi kể không sót chữ nào luôn.

- Hmph... không khác mấy so với những gì tôi nghe được từ người lính kia. [Ethan]

May mà "người lính" kia không thêm mắm thêm muối vào.

- TUY NHIÊN! [Ethan]

??

Tự nhiên đẩy giọng lên làm gì vậy?!

- Dựa vào những gì cô vừa kể, tôi có vài điều cần hỏi cô đây. [Ethan]

Ực...

Không sao cả... cứ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi thôi, mình không làm gì sai cả nên việc gì phải sợ.

Tôi tự nhủ với lòng mình như thế.

- Mời ngài. [Chloe]

- Cuộc thi vấn đáp bắt đầu -

- Theo như cô kể, hành trình của cô bắt đầu từ phía bên kia cánh rừng đúng không? [Ethan]

- Đúng vậy ạ. [Chloe]

- Vậy thì nói tôi biết, cô là người của đất nước nào? Đến đây với mục đích gì? [Ethan]

Ặc! Giờ biết trả lời sao?!

- Xin lỗi... câu hỏi này tôi không trả lời được, không phải không muốn trả lời, mà là tôi không biết phải nói như nào cho đúng. Tôi chỉ có thể nói rằng mình đến từ một đất nước nằm cách nơi rất rất xa. [Chloe]

Làm ơn... đừng cố khoáy sâu vào câu hỏi đó nữa.

- Tôi hiểu rồi, ai cũng có vài bí mật riêng không tiện nói ra. Vậy còn về mục đích thì sao? [Ethan]

New Horizon-New Life in fantasy worldWhere stories live. Discover now