1

68 7 0
                                    




Taehyung đứng trước cổng trường cấp 3 Sejong sau buổi gặp mặt hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh phải đến đây với tư cách là người bảo hộ của cô nữ sinh tinh nghịch tên Jung Bong Cha.

Bong Cha mất bố sau một vụ tai nạn thảm khốc khi cô vừa mới lên 5. Sống với mẹ đến năm 10 tuổi thì bà quyết định tiến thêm bước nữa với người chồng ngoại quốc mà bà làm quen được khi người chồng Pháp này đến Hàn Quốc du lịch. Ít năm sau đó bà cũng theo bố dượng của Bong Cha về nước và sáp nhập quốc tịch.

Vốn dĩ đã có kế hoạch mang cả con gái theo, nhưng khi đó Bong Cha còn quá nhỏ nên chưa thể hoàn tất các giấy tờ, cũng như thủ tục giữa hai nước. Mẹ cô cũng đau đầu mất một thời gian vì hai bên họ hàng cũng chẳng có ai thân thích, ông bà cũng mất sớm nên không biết phải gửi gắm cô cho ai. Bà đã tính tới cả sẽ không đi nữa và ở lại Hàn Quốc cho đến khi Bong Cha lớn và cả hai mẹ con sẽ cùng sang Pháp một lúc.

Thế nhưng lúc này, mẹ Taehyung - cũng là người bạn thân thiết trên chục năm của bà đã ngỏ ý sẽ thay mẹ cô nuôi dưỡng và săn sóc cho Bong Cha. Taehyung vô tình có thêm một đứa em gái "ngang hông". Với anh mà nói thì như vậy cũng khá vui. Có điều cô em gái này lại được anh nuông chiều quá mực đâm ra lúc nào ở bên cạnh anh cũng sinh ra cảm giác ỷ lại và ương bướng. Nhưng mà ấy, Taehyung lại hoàn toàn dung túng hết cho những thói hư tật xấu của Bong Cha mà chẳng một lần mắng mỏ hay la rầy cô em gái bé nhỏ này.

Năm Taehyung 17 tuổi, Bong Cha 15 tuổi, Taehyung đậu vào một cuộc thi tuyển thực tập sinh cho một nhóm nhạc idol sắp debut, Bong Cha cũng thế mà nằng nặc đòi theo Taehyung lên Seoul cho bằng được. Bố dượng cô sở hữu một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Pháp, nên tiền hằng tháng mẹ Bong Cha chu cấp về dư giả đến mức có thể mua cho cô một căn hộ nhỏ ở giữa lòng Seoul. Ấy vì thế mà cậu thanh niên Daegu vừa mới lớn ấy một lần nữa vô tình phải làm "người bảo hộ" cho Jung Bong Cha.

Quay lại chuyện khi nãy. Cô vừa bị mời phụ huynh vì tội sử dụng bạo lực ở nơi học đường. Cô gái này, ngay giờ phút này, trong bộ đồng phục nữ sinh đứng trước mặt Taehyung với vẻ mặt không khác gì mèo con núp sau lớp khăn choàng cổ, có ai mà biết được cô vừa cho nhóm bạn nữ học cùng lớp vài cước đá chân vào mặt và túm đầu các bạn đến mức dưới sàn trong phòng học toàn là những trùm tóc rụng còn mới cóng cơ chứ.

Taehyung ngồi xuống, đẩy ly mì giấy còn nóng hổi về hướng Bong Cha đang ngồi thừ mặt ra ở cửa hàng tiện lợi gần trường học, anh đanh giọng, dù sau lớp khẩu trang vẫn cảm thấy được bao nhiêu phần nghiêm túc.

- Nói xem? Em làm sao đấy? Tại sao lại đánh bạn?

Bong Cha từ thái độ đáng yêu như một chú mèo nhỏ bỗng nhiên sửng cồ, phồng mang trợn má lên.

- Chúng nó kiếm chuyện trước!!!

Taehyung phía đối diện vẫn một mực bình tĩnh, cố gắng hỏi lại đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn này.

- Nhưng bạn em kiếm chuyện gì với em mới được? Bong Cha, em cũng biết rồi đó, anh vừa debut hơn một năm nay thôi. Rất bận, không phải cứ chuyện gì bảo anh đến gặp hiệu trưởng là anh sẽ đến đâu nếu mà em cứ liên tục đánh bạn mãi như vậy.

Câu trước, câu sau Taehyung liền hạ thấp tông giọng xuống. Đúng rồi, BTS chỉ vừa debut hơn 1 năm nay đổ lại thôi, lý do anh đeo khẩu trang cũng vì vậy, tuy độ phủ sóng chưa nhiều, nhưng ngộ nhỡ ai thấy được thì cũng hơi phiền. Lịch trình thì khá dày và bận rộn, huống hồ gì là một tân binh thì phải xuất hiện trước công chúng càng nhiều càng tốt.

- Cùng lắm anh cho em về lại Daegu đấy nhé!

Taehyung bổ sung thêm nhằm uy hiếp Bong Cha nói ra hết lý do vì sao lại đánh bạn đến mức như này.

- Chúng nó... Chúng nó chê BTS quê mùa... Hơn nữa, hơn nữa, nó bảo cái gì mà nghệ danh V? Ủa V thì sao chứ? V là Victory, là Victory đó chứ mà hỏi cái gì cái bọn dở hơi này? Chúng nó bảo anh không tài năng, anh không xứng đáng debut ở đội hình của BTS. Lại còn cười cợt chuyện anh thật chất chỉ là thành viên dự bị, bổ sung vào ở phút cuối nữa...

Bong Cha giải thích. Ban đầu cô còn ngập ngừng và lấp vấp, thế nhưng như thể bị ai đó chọc vào điểm yếu nên buông ra một mạch, tuôn ra hết những ấm ức trong lòng. Tất nhiên, vẫn giữ lại một chút tinh ý là không nói quá to để tránh mọi người biết Kim Taehyung đang ở đây.

Taehyung nghe xong liền bật cười. Anh đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ đang cúi gằm mặt ăn nốt mấy sợi mì còn lại trong chiếc ly giấy.

- Thôi nào, anh không sao cả đâu. Trong quá trình thực tập công ty cũng đã mở không biết bao nhiêu lớp tâm lý cho những vấn đề này rồi...

Chưa đợi anh nói hết, Bong Cha đã nhảy ngang vào họng.

- Haizzz, nhưng mà em vẫn cáu lắm. Ai cho chúng nó cái quyền nói anh như vậy. Có mà lần sau em lại tẩn vào cái đầu chúng nó mỗi đứa một cái ấy.

Taehyung vừa cười vừa lắc đầu. Mắt không một giây nào rời khỏi Jung Bong Cha.

- Thôi đi cô nương. Cô mà cứ như thế thì tôi với mẹ tôi lại chẳng biết ăn nói làm sao với mẹ cô bên kia ấy.


Đến đây, Bong Cha bĩu môi, khịt khịt mũi, đẩy ly mì đã húp cạn nước về phía Taehyung.

- Mẹ thì có bao giờ để ý gì đến em đâu. Đi ngần ấy năm nhưng toàn những cú điện thoại qua loa...

Cô ngưng một chút.

- Có những lúc em còn tưởng mẹ anh mới là mẹ em và anh cũng chính là anh ruột của em ý.

Taehyung cứ như thế mà cười xòa. Đưa tay lên nhìn đồng hồ đã là gần 6 giờ chiều, bèn gấp rút.

- Nào, xong chưa? Anh còn phải quay về ký túc xá tập luyện. Em còn muốn ăn gì không? Ăn cho no lại còn vào học tiếp lớp bổ túc kiến thức ôn thi đại học. Đã là lớp 12 đến nơi rồi mà em cứ đánh bạn như thế khéo lại không đủ hạnh kiểm để mà thi đại học mất.

Bong Cha đứng dậy, cất giọng lười nhác, tay chỉ chỉ vào trái chuối trưng bày ở trước quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi.

- Xời, anh cứ lo, em trước sau gì cũng sang Pháp học đại học ý mà.

Taehyung hơi khựng lại một chút, tay vẫn rút trong ví ra chiếc thẻ ngân hàng vừa được công ty chuyển cho tiền cát sê tháng vừa rồi để thanh toán trái chuối. Thật sự mà nói, đã quen với sự tinh nghịch và phiền hà của cô em gái bé nhỏ này rồi, nghĩ đến lúc Bong Cha thật sự sang Pháp, anh cũng chẳng biết lòng mình sẽ trống rỗng đến mức nào...

Taehyung thương nhớ, ...Where stories live. Discover now