Chap 25

966 55 8
                                    

Vương Việt ngây ngốc đưa tay vén lại mấy cọng tóc mềm rủ xuống mắt anh. Cậu ấy biết anh buồn ngủ từ lâu rồi nhưng mà vì đợi cậu làm xong bài tập nên mới nán lại đến tận bây giờ.

Vương Việt từ từ nằm xuống bàn, đối diện với người kia, ánh mắt vẫn chưa dán chặt lên anh. Mà có lẽ chính cậu ấy cũng không biết, ánh nhìn và hành động của bản thân bây giờ giành cho anh toàn là những cử chỉ nhẹ nhàng, quan tâm, cũng chẳng biết từ khi nào mà mình lại dựa dẫm vào anh nhiều như vậy, cũng chẳng biết tảng băng lạnh trong lòng đã tan ra từ bao giờ.

Ting!

Điện thoại của cậu truyền đến dòng tin nhắn.

"Em dạo này ổn chứ?"

Vương Việt ngồi dậy, đanh mặt lại xem tin nhắn. Là số máy lạ, không được lưu trong máy. Là ai? Làm sao có thể có số của cậu?

"Là ai?"

"Em mới đó mà đã quên anh rồi sao?"

"Cút."

Vương Việt chau mày, trong lòng đặt câu hỏi ngẫm xem là ai. Nhưng có nghĩ mãi cũng chẳng ra. Nhắn lại một tin trả lời hời hợt liền tắt máy, đánh thức người bên cạnh tỉnh dậy.

Người đầu dây bên kia cầm điện thoại lên xem liền bật cười một tiếng. Trên tay vẫn hiện dòng tin cục xúc vừa được gửi tới. Tay còn lại cầm điếu thuốc chậm rãi đưa lên hút. Hắn khẽ lắc đầu cảm thán, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

- Quả nhiên, tính khí vẫn nóng nảy như ngày nào!

Rồi hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa bước vào, cũng chẳng cần nhìn xem người bước vào là ai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới bên hắn, cánh tay vòng qua ôm hắn chặt cứng, mùi hương nước hoa nồng toả ra. Hắn chau mày phản ứng.

Người phụ nữ mặc váy ngủ gợi cảm áp ngực lên lưng hắn, khẽ hỏi chuyện.

- Có chuyện gì vui sao?

- Chúng ta thân đến mức có thể nói mọi chuyện với nhau sao?

Hắn khẽ gỡ tay người phụ nữ ra. Dù cô ta có quyến rũ như thế nào hắn cũng chẳng buồn để tâm tới. Xoay người tiến đến ghế ngồi. Hắn lại tiếp tục.

- Cô đừng quên là vì ai chúng ta mới có thể đi xa tới mức này. Nếu không phải vì mẹ tôi, tôi cũng sẽ không có hứng thú mà đi ngủ với chị dâu của mình.

Người phụ nữ kia cắn môi khó chịu, nét mặt cũng tối đi vài phần. Nếu không phải vì cô có tình tình với hắn ta, tuyệt đối cô sẽ không để mình chịu thiệt.

- Chuyện tôi giao cô đã làm đến đâu rồi?

- Đã gần xong rồi ạ?

Hắn nhếch miệng cười mang phần tà mị. Thân hình cân đối, nét mặt sắc sảo, khuôn cằm gọn gàng, dưới mắt có nốt ruồi lệ tinh nghịch. Một bên mày kiếm nhướn lên khiêu khích. Bày ra nét mặt không thể quyến rũ hơn.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt