Vương Việt giật mình bừng tỉnh, nhân lúc anh không để ý liên tục đưa tay vỗ má. Cảm giác xấu hồ làm đầu cậu ấy muốn bốc khói luôn. Chút nữa là định chạm môi với người ta rồi.

Lăng Duệ ngây thơ chẳng biết mình sắp bị hôn, kéo tay cậu ấy, áp tai lên bụng nhỏ làm vẻ nghe ngóng. Tay vòng sau eo thêm siết chặt.

- Bụng của em nhỏ quá đấy! Em lại ăn ít đi sao?

Cậu ấy vài tức tối còn lại hụt hẫng, mang khuôn mặt nửa cười nửa giận đẩy đầu anh ra. Chỉ nói nhảm là giỏi, mới ba tháng làm sao đã nhìn rõ được. Hơn nữa bữa nào cũng có người ngồi canh cậu ăn, còn có thể ăn ít đi sao?

- Mau buông ra!

- Không muốn! Cho tôi ôm con thêm một chút nữa đi. Bụng Tiểu Việt sao lại mềm như vậy, còn ấm nữa.

Vương Việt đối với giọng làm nhũng vẫn là chưa thích nghi được, cứ có cảm giác ai kia đang châm chọc mình. Tay đã nắm thành quyến gõ một cái lên đỉnh đầu đối phương.

- Au! Đau đó.

- Ôm xong chưa? Xong rồi thì giúp tôi học bài đi.

- Chưa xong! Dạy em học tôi tính phí đó.

Vương Việt bên trên mang vẻ mặt thờ ơ, xì một tiếng trách móc anh.

- Xì, nhỏ nhen.

- Tôi nhỏ nhen lắm. Em cho tôi ôm thêm một chút, lát nữa sẽ giảm học phí cho em.

Vương Việt câm nín. Trong đầu vẫn chưa hiểu rốt cuộc bản thân đang mang cảm xúc gì, cũng để anh dễ dàng ôm lấy mình. Thậm chí bàn tay ấm còn muốn vỗ về người ta nhưng đưa lên rồi lại hạ xuống. Vậy mà bản mặt người kia lại vô cùng hưởng thụ.

Nếu như không phải vì đứa bé. Liệu cậu ấy có thể nhận được sự quan tâm thật lòng từ anh?

Giây phút hạnh phúc trôi qua ngắn ngủi. Bọn họ vẫn phải làm công việc chính của mình. Lăng Duệ ngồi bên cạnh tỉ mỉ hướng dẫn cho cậu từng câu toán học. Vương Việt cũng rất chăm chỉ ghi chú thích lại.

- Không phải như vậy. Em nên áp dụng công thức này này.

Vương Việt gật gù.

Anh ấy giảng quả nhiên dễ hiểu hơn thầy cô còn rất cặn kẽ là đằng khác. Nhưng mà thi thoảng cũng đáng sợ hơn họ nữa.

- Aishh! Tôi đã bảo là công thứ này rồi mà. Sao em cứ làm sai hoài vậy?

- Anh đang quát tôi?

Lăng Duệ có hơi lớn tiếng làm cậu ấy giật mình rơi cả bút đang cầm trong tay. Vẻ mặt khó coi xuất hiện, anh ấy chột dạ sửa lại ngữ điệu của mình

- Tôi...À..cái đó...tôi xin lỗi. Em phải dùng công thức này nè.

- Àaa!

- Thấy chưa? Ra đáp án rồi đó.

Vương Việt tập trung giải hết các bài tập. Đến khi ngẩng đầu lên chú ý thời gian đã là 12h hơn rồi. Lăng Duệ đã nằm gục trên bàn học từ lức nào. Có lẽ là anh ấy mệt quá. Mới chuyển trường còn phải kịp thích nghi, về nhà thì chăm sóc dọn dẹp giúp cậu, đến tối thì lại cùng cậu ngồi học. Người đàn ông này, chậc, cũng đảm đang quá mức rồi đó.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now