Chap 7: Nỗi đau nhân đôi, đau không kể xiết!

96 13 0
                                    

Viết sớm để Chủ nhật được nghỉ ngơi!~

Chăm chỉ được thêm vài chap nữa rồi tạm off ôn thi HK1

Enjoy~

---------------------------------------------------
Trong cơn đau, tôi nghe lảng vảng tên đội trưởng nói:

- Lần sau tốt nhất là quỳ dưới chân tôi thì tôi còn bỏ qua.

Cậu ta thở hắt một hơi rồi đi mất.

Người tôi nằm run bần bật. Tôi lờ đờ tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ. Cố ngồi vững, tôi cảm thấy ê ẩm người. Cái tên đó đánh ghê thiệt, làm người tôi bầm tím cả lên, miệng dính ít máu. Ngoài này, những cơn gió mạnh cứ vụt qua, tiếng gió làm tôi ớn lạnh. Cố đứng dậy mà đi về, tôi phải tìm cách để trả đũa cậu ta.

- Ouch!

Bôi lên vết thương cồn và thuốc đỏ để tránh nhiễm trùng vết thương, tuy vậy nhưng thật sự rất xót. Miệng tôi xuýt xoa liên hồi. Cơn đau đó làm tôi cáng quyết tâm tìm cách trả đũa, không thể cam chịu thêm một phút giây nào nữa.

Trời đã tối, tiếng gió kêu ngày càng to. Tôi ngồi gần bên lò sưởi, nhìn ngọn lửa cháy mãnh liệt như chính cảm xúc căm thù của tôi vậy.

Nhưng tôi sẽ không dùng vũ lực trong trận chiến này. Do kết quả đã ngã ngũ rồi.

Để tránh đánh nhau, tôi phải thực hiện kế hoạch ở trường và phải thực hiện ở những chỗ khá đông học sinh qua lại. Nếu tôi thực hiện ở chỗ vắng người, tôi chắc chắn sẽ lại phải nhận thêm một kết cục đau đớn và nhục nhã.

Nghĩ nào, nghĩ nào...

Tôi đi xung quanh phòng mong có ý tưởng. Đi ngang qua chiếc tủ gỗ, tôi thấy ở góc tủ đựng các loại hóa chất tôi dùng thí nghiệm hóa học có chứa một lọ hóa chất dãn nhãn...

- NH3

Tôi nở một nụ cười ranh mãnh, đây quả là thứ mà tôi đang cần.

Hôm sau, giờ ra chơi, tôi cố tình va vào người nó khi đang đi dọc hành lang. Tôi cúi hơi thấp đầu xuống và đi tiếp. Cậu ta túm vai tôi lại, kêu:

- Hôm qua chưa nghe gì hay sao?

- Sao?

Nó quay người tôi lại, túm lấy cổ áo tôi và xách lên.

- Quỳ xuống, nhanh!

- Tôi không làm gì cả! Vả bỏ tôi ra, không thì hôm nay cậu lãnh đủ đấy!

Tôi cố lấy chiếc lọ thủy tinh trong túi áo ra, mở nút chiếc lọ và chờ thời cơ.

Nó nhìn qua mặt tôi một lượt, miệng hếch lên:

- Nhìn mặt cậu vẫn có vẻ còn chỗ để đựng thêm vết thương nhỉ?

- Bỏ ra, còn không đừng có thách!

Nó cùng đám bạn cười ầm lên, chúng nó nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường. Chúng nó nghĩ tôi sẽ lại lao thẳng vào mà đánh và kết cục thì giống như khuôn mặt tôi lúc này. Nhưng đầu óc của tôi lại hơn bọn nó nghĩ nhiều đấy.

Tôi trút hết cơn giận của mình bằng lọ hoá chất đang cầm sẵn trên tay, đổ thẳng vào tên đội trưởng. Tên Washi ban đầu ngơ ngác, không hiểu gì. Tôi bịt mũi lại, mặt bọn nó vẫn đần ra như vậy. Nhưng khi hoá chất ấy bắt đầu có tác dụng, chúng nó mới bắt đầu lên tiếng.

[Fanfic Beyblade Burst] [Delta x Dante] Hoa Vô SắcWhere stories live. Discover now