Chương 63: Nhật ký yêu Sanh (mười ba)

12.5K 501 49
                                    

Chương 63: Nhật ký yêu Sanh (mười ba)

Ngày 5 tháng 2.

Mùa đông này lạnh lẽo kỳ lạ, mấy ngày ngắn ngủi mà như qua mấy năm trời. Về vấn đề tình cảm của tôi, trong mắt mẹ luôn là thứ quan trọng nhất, mẹ luôn không ngại phiền phức khuyên tôi chuyển về làm ở gần nhà, mẹ nói mẹ muốn tôi ở bên bố mẹ, như vậy bố mẹ mới có thể yên tâm một chút, tôi biết còn một nguyên nhân quan trọng hơn, vì anh Vân Tuấn đã dọn trở về để làm việc, về việc đó, tôi thật sự không muốn nói gì.

Chú Tào và dì Văn càng ngày càng thường xuyên ra ra vào vào nhà tôi, mỗi lần họ nhìn tôi cười một cách khác thường, còn thêm cái kiểu trao đổi ánh mắt với mẹ, đều làm cho tôi xấu hổ khó chịu, tôi đối với anh Vân Tuấn xa cách khách khí, chẳng lẽ trong mắt họ, đó là biểu hiện ngượng ngùng sao?

Tôi biết vấn đề tình cảm không thể trốn tránh, tôi cũng không nghĩ đến chuyện trốn tránh, cứ vì việc này mà tôi và Sanh luôn phải thấp thỏm lo lắng. Chúng tôi đã bàn bạc rồi, vốn định chờ cậu ấy tốt nghiệp xong, hoặc là đi làm rồi, hoặc sau khi cậu ấy đi nghiên cứu sinh, tôi sẽ nói với bố mẹ chuyện này, mặc kệ bố mẹ có phản đối hay không, tôi đều ở bên Sanh, dùng thời gian để từ từ đả thông tư tưởng của bố mẹ.

Nhưng hiện tại, ngả bài với mẹ là chuyện vô cùng cấp bách, tôi không muốn mỗi lần về nhà lại khó chịu như vậy, vì tương lai của tôi và Sanh, chúng tôi phải hợp sức liều mạng!

Ngày 18 tháng 3.

Sanh luôn khuyên tôi, khoan hẵng nói chuyện của chúng tôi với mẹ. Nhưng hôm này khi vừa về nhà, chú dì Tào vừa đến, nội dung họ nói chuyện, so với mọi ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí còn nhắc đến chuyện đính hôn, cảm giác giống như tôi và anh Vân Tuấn đã đính ước từ nhỏ, bây giờ tốt nghiệp rồi, đương nhiên phải nói đến chuyện kết hôn.

Tôi biết mình có chút xúc động, lúc nãy, tôi không kiềm chế được, thẳng thắn với mẹ, tôi nói với mẹ là tôi đã có người yêu, tôi nói với mẹ người tôi yêu là một cô gái, tôi nói với mẹ người tôi yêu là Sanh, tôi nói tất cả với mẹ, mặc kệ họ có không thể nào hiểu nổi, tôi vĩnh viễn muốn ở bên cạnh Sanh, nhất định không chia lìa…

A! Mẹ hoảng sợ, ánh mắt khó tin bây giờ vẫn còn hiện lên trong mắt tôi.

Tin tưởng tôi đang nói lời nghiêm túc, xác định mẹ không nghe lầm, mẹ như bị sét đánh, mẹ suy sụp, mẹ chất vấn tôi, trách cứ tôi, tức giận mắng tôi, tức giận mắng Sanh, tôi càng muốn mẹ hiểu được tình cảm giữa tôi và Sanh, mẹ càng kích động phẫn nộ, mẹ nói thế nào cũng không tin nổi con gái mình lại bị đồng tính luyến ái, mẹ khóc lớn, liên tục hỏi lại tôi tại sao lại đối xử với bố mẹ mình như vậy, mẹ luôn miệng nói đồng tính luyến ái là biến thái, mẹ nói muốn đi tìm Sanh, hỏi cậu ấy đã quyến rũ tôi kiểu gì, mẹ vừa gào thét, vừa quăng hết mọi thứ trong phòng có thể quăng, bố cũng không khuyên nổi.

Ngôi nhà luôn đầm ấm yên bình của chúng tôi, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng long trời lở đất như vậy.

Tôi cũng suy sụp, tôi không nghĩ đến mẹ sẽ phản ứng lớn như vậy, bình thường mẹ luôn rất mở lòng, mẹ cũng thích hòa vào giữa thanh niên, cử chỉ lời nói của mẹ lúc nào cũng tao nhã như vậy, tôi không thể tin được người trước mắt là mẹ mình, nhìn bộ dáng như đầu óc có vấn đề của mẹ, tôi sợ hãi, tôi co rúm đứng ở góc tường, trừ khóc, tôi không biết phải làm sao bây giờ, cuối cùng, bố đang vô cùng lo lắng nhưng luống cuống tay chân kéo tôi trở về phòng mình.

[Bách hợp][Edit] Ái Sanh Nhật Ký - Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ