110: CHÀNG TRAI KỲ LẠ

476 13 0
                                    


"Chị thích anh Ba sao?" Chàng trai cười hỏi.

Hạ Nhiêu ngẩn ra : "Anh Ba? Là Đế sao?" Bởi vì tên Thánh Mặc La Á Qua Đế quá dài, nên cô lười nhớ, cho nên chỉ nói tên gọi tắt.

Cô vẫn cảm thấy chàng trai trước mắt rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào cô lại không thể nói được. Hơn nữa giọng nói kia rõ ràng rất ngây ngô, nhỏ nhẹ dễ nghe, mà nụ cười cũng rất đẹp tràn ngập sức sống, nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh băng, cái loại này lãnh này có thể đâm cốt nhục, tổn thương linh hồn.

"Đế ?" Chàng trai lặp lại lời cô nói, theo sau tiếp tục cười nói: "Xem ra là thích, vậy chị thật sự muốn đi Vực Kình sao?"

Vực Kình? Đầu Hạ Nhiêu hiện lên một dấu chấm hỏi, cô phát hiện cô vẫn không biết cậu nhóc trẻ trước mắt này đang nói gì.

"Vực Kình?" Đột nhiên nghĩ đến nơi này cũng những gì vừa rồi bọ họ đã nói trên bàn ăn chắc là cũng có quan hệ đi.

Ánh sáng lập loè nơi đáy mắt thiếu niên lại lần nữa hiện lên, cười giải thích nói: "Chính là căn cứ huấn luyện của gia tộc Thánh Mặc La Á, người bên ngoài chưa chắc có thể vào được bên trong, nhưng chị là vợ của anh Ba nên nhất định phải vào. Anh Ba là thiếu chủ, là giáo chủ* tương lai của gia tộc, chỉ có năng lực xuất chúng mới có thể trở thành vợ của anh Ba."
(*) Là người đứng đầu một giáo phái, bang phái

Hạ Nhiêu nghe vậy, mày nhíu lại, nhất thời không biết nên nói gì, căn cứ huấn luyện? Vừa nghe liền biết không phải nơi hay ho gì, nghe mấy chữ này cô nhớ đến căn cứ huấn luyện trên TV, còn có căn cứ huấn luyện trong tiểu thuyết.

Nơi này là gia tộc hắc đạo, chẳng lẽ là những huấn luyện tàn sát lẫn nhau ?

Nhìn sắc mặt Hạ Nhiêu biến hóa không ngừng, trong đôi mắt màu lục của chàng hiện lên một mạt ý cười.

"Anh ba thật là, chỉ biết làm người khác đau lòng. Căn cứ kia ngay cả người trong gia tộc cũng không dám bước vào, anh ấy thế nhưng lại để chị đi vào, aizz...... Chị mềm yếu như thế, sao có thể từ bên trong ra ngoài được."

Nghe thiếu niên thở dài, Hạ Nhiêu đè lại cảm xúc nơi đáy lòng, mở miệng hỏi: "Bên trong rốt cuộc là huấn luyện kiểu gì?"

Chàng trai nâng mày, ý cười càng gia tăng một chút: "Các loại huấn luyện đều có, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, người bên trong muốn làm gì cũng được. Chỉ cần có bản lĩnh, giết người cũng là chuyện thường, huấn luyện viên sẽ không quản. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, phàm là ra được bên ngoài đều rất lợi hại, thân thủ kia, ngay cả đội đặc công quốc gia cũng không thể bằng được."

Tâm tư Hạ Nhiêu khẽ chuyển, đột nhiên có một cỗ xúc động, cô muốn đi. Một khi sinh ra suy nghĩ này thì liền không thể dứt ra, cô muốn trở nên cường đại, trở thành chúa tể, mà không phải là một người tay trói gà không chặt, kẻ nào cũng có thể kiềm chế.

Thiếu niên rất nhanh nhẹn bắt được một tia kích động cùng hưng phấn nơi đáy mắt Hạ Nhiêu. Đôi mắt màu lục lướt qua một đạo ánh sáng, hắn cho rằng người phụ nữ mềm yếu này sẽ bị vài câu dọa của hắn mà lùi bước, không nghĩ tới a, nhìn xem hắn thấy được cái gì?

Hưng phấn?

Người phụ nữ này thật là không giống người khác a, không phải khiếp đảm cùng sợ hãi, mà lại là hưng phấn? Đây là một biểu tình mà một cô gái nhu nhược nên có sao?

Hắn nhớ rõ lúc tra tư liệu, cô gái này xác thật là một người thường, hắn còn đang nghĩ người lãnh khốc tàn bạo như anh Ba sao có thể giữ một người như thế này ở lại bên người, lại còn có ý muốn cưới cô ta, hóa ra cô gái này không giống người thường.

Còn Hạ Nhiêu, cũng không nhìn thấy đáy mắt lạnh như rắn độc của thiếu niên. Cô chỉ một lòng nghĩ có nên đi hay là không, chẳng qua cô biết nếu Thánh Mặc La Á Qua Đế quyết định đưa cô vào trong, vậy thì cô cũng không có cách nào chống lại.

Một xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện ở trên mu bàn tay của tay Hạ Nhiêu, cô hung hăng rùng mình một cái, theo phản xạ có điều kiện muốn rút tay lại, nhưng rút thế nào cũng không được.

Hạ Nhiêu lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào thiếu niên đã đi tới bên cạnh cô lại còn lôi kéo tay cô. Toàn bộ thân hình đã cùng cô không hề có khoảng cách, người chỉ cao hơn cô nửa cái đầu, hơi hơi cúi xuống.

"Tay chị thật ấm." Lời nói ở bên tai Hạ Nhiêu vang lên, hơi thở ập vào trước mặt cô không phải một loại ấm áp, mà là một loại u lãnh.

Toàn thân Hạ Nhiêu đều nổi lên một tầng da gà, bàn tay kia bị thiếu niên nắm. Cô muốn rút ra nhưng căn bản vô dụng, rõ ràng lực đạo của hắn cũng không mạnh, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, nhưng cô lại tránh thoát không được.

Hạ Nhiêu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu lục thuần túy, trong nháy mắt cô rốt cuộc biết cái gì là kinh khủng.

"Sao chị lại phát run?" Lời nói của thiếu niên hơi mang theo kinh ngạc, một đôi mắt trong suốt nghi hoặc nhìn cô.

Hạ Nhiêu lại lần nữa cảm giác được một trận gió đánh úp lại, đôi mắt màu lục thuần túy mỹ lệ phỏng tựa như nhìn thấy được đáy nước phủ đá lục quý hiếm xanh biếc. Nhưng phía sau lớp đá quý xanh biếc kia, lại là một vực sâu không đáy, mà trong vực sâu thi thể trôi nổi, máu loãng lan tràn, tiếng kêu thê thảm giãy giụa.

Sắc mặt Hạ Nhiêu trong nháy mắt trắng bệch, cái trán dần dần tràn ra từng hạt mồ hôi mỏng trong suốt, môi cũng chậm rãi run lên.

Thiếu niên thấy vậy, đột nhiên cúi đầu, đôi môi hồng nhạt diễm lệ hôn lên trên đôi môi đang run run của Hạ Nhiêu. Lành lạnh man mát, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, nhưng Hạ Nhiêu lại giống như bị rắn độc chạm vào, thoáng chốc kinh hãi đẩy thiếu niên ra. Chật vật lui về phía sau mấy bước, bước chân dẫm hụt trực tiếp té ngã trên mặt đất, lo sợ không yên mà thở hổn hển.

Thiếu niên vẫn thản nhiên như cũ, làm như không biết tất cả điều này đều bởi vì hắn, hài hước cười: "Chị sao lại té ngã rồi, em cho rằng em nhìn nhầm cho nên mới dùng miệng để thử xem, không nghĩ tới môi của chị cũng đang run rẩy, chị thế nào? Có phải thân thể không thoải mái hay không?" Nói xong liền đi về phía Hạ Nhiêu.

"Cậu đừng tới đây!" Hạ Nhiêu giống như chim sợ cành cong mà hét lớn.
Thiếu niên vẫn không dừng bước, ngược lại giống như càng thêm nôn nóng đi nhanh về phía Hạ Nhiêu: "Rốt cuộc chị bị sao vậy? Chị không sao chứ?"

Bây giờ Hạ Nhiêu chỉ muốn khóc, thiếu niên kỳ lạ này rốt cuộc từ đâu mà đến?

Quá khủng bố, rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng lại đem cô dọa thành như vậy, loại cảm giác này so với chết còn khủng bố hơn, còn làm cho người ta hoảng sợ hơn.

Thân thể không tự giác lùi về phía sau vài bước, nhưng không thể nhanh hơn cậu thiếu niên kia được, thân hình cô lập tức đã bị người thiếu niên ôm lên.

[EDIT-NP-H] Ngược đãi thành yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ