95.Mỹ thi giá lâm(*)

640 20 1
                                    


(*) nghĩa là thi thể đẹp (ở đây nghĩa là anh tuấn) xuất hiện. [Vì từ 'giá lâm' mk ko biết thay từ nào hay hơn nữa nên đành để là 'xuất hiện' vậy]
~~~~~~~~~

Ba ngày trôi qua, Diệp Viện thấy Tân Lật Nghê không có chút động tĩnh nào, đáy lòng lo âu từ từ tràn ra, ả tiện nhân kia sẽ không ở chỗ Phong Chi Uyên mãi, nếu Tân Lật Nghê còn không ra tay, một khi người đàn bà kia rời khỏi Phong Chi Uyên, cô ta càng không thể động tay.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, cho dù Tân Lật Nghê biết rằng cô ta đang bị lợi dụng, nhưng ả đàn bà kia ở chỗ của Phong Chi Uyên là sự thật, chẳng lẽ Tân Lật Nghê không lo lắng chút nào sao?

Nếu Phong Chi Uyên thích người đàn bà kia, thì tự tôn của cô ta sẽ cho phép có người chiếm đàn ông của mình tồn tại sao?

Diệp Viện cô ta không tin!

So với Diệp Viện lo âu, Tân Lật Nghê một chút cũng không nôn nóng, vẫn như lẽ thường đi công tác xã giao, giống như đã quên có chuyện này tồn tại.

Diệp Viện làm sao biết, tâm tính Tân Lật Nghê có bao nhiêu cường đại, là một luật sư, độ nắm giữ tâm lý mà có rất ít người có thể so sánh.

Người khác nhìn không thấu Phong Chi Uyên, mức độ biến thái trong xương cốt hắn càng làm cho người ta chịu không nổi, nhưng cô biết Phong Chi Uyên là vì chính trị mà sinh, bọn họ là một thể, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng từ bỏ chính trị, chỉ cần điểm này là đủ rồi.

Bởi vì, cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới đủ xứng đôi với hắn, chỉ có cô mới có thể làm hắn dệt hoa trên gấm, cũng chỉ có ở cùng cô, hai người bọn họ mới có thể hiện ra cục diện song thắng không bao giờ thua.

Cho nên, suy nghĩ mấy ngày, Tân Lật Nghê lựa chọn bàng quan*, trừ phi tới nước không thể vãn hồi , nếu không cô sẽ không dễ dàng ra tay.
(*"bàng quan" là tự cho mình là người ngoài cuộc, thờ ơ với mọi thứ)

Người sau lưng quạt gió thêm củi kia, cho dù manh mối đều bị người đó chặt đứt, chỉ cần cô không ra tay, người đàn bà kia còn tồn tại, cô tin rằng sớm muộn gì người đó cũng sẽ lộ ra dấu vết, mà lúc ấy, hy vọng người đó đủ sức thừa nhận lửa giận của cô.

~~~~~

Hôm nay, Phong Chi Uyên đưa một người đàn ông vào trong mật thất, nói chính xác hơn là một khối thi thể, toàn thân trắng bệch không hề có huyết sắc, còn có thể ngửi thấy cổ hương vị gay mũi.

Hạ Nhiêu vẫn luôn yên lặng nhìn một màn này, sắc mặt cô có chút trắng bệch, nhưng đôi mắt sáng ngời lại gắt gao đánh giá thi thể.

Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy, nhưng Hạ Nhiêu rất thích xem các loại phim kinh dị cùng huyết tình phiến, một màn này tùy tiện suy nghĩ một chút liền cùng nhiều loại hình ảnh trong đầu liên hệ với nhau.

Thi thể này hẳn là bị tiêm formalin* vào đi, Phong Chi Uyên không đi vào, thi thể này do một người đàn ông mặc mặc âu phục màu xanh đưa tới, nếu ngày đó cô không bị ngất đi, nhất định có thể nhận ra người đàn ông trước mắt chính là Phong Ảnh, người ngày đó bắt cô đi, cũng là trợ thủ mà Phong Chi Uyên tin tưởng nhất.

[EDIT-NP-H] Ngược đãi thành yêuWhere stories live. Discover now