43. Cùɴɢ ᴀɴʜ

Bắt đầu từ đầu
                                    

- MINH VƯƠNG! - Đột nhiên ả đập tay xuống bàn hét lớn.

Tôi chán nản quay sang nhìn ả.

- Sáng giờ tâm trí anh để ở đâu vậy hả? Anh thả hồn đi đâu vậy?

Lại cằn nhằn. Tôi thôi không nhìn ả nữa, quay lại với những suy nghĩ của tôi.

- Thái độ đó của anh là sao? Tôi dẫn anh đi theo không phải để anh ngồi đây mơ mộng.

Hay thật...dám lên mặt với tôi á? Ả nghĩ mình là ai? Ả nghĩ đoạn video của ả có thể khiến tôi ngoan ngoãn chấp nhận kết hôn với ả sao? Vậy thì ả lầm rồi...

Flashback...

- Con...

- Đoạn phim đó ba sẽ xem như chưa từng tồn tại.

Tôi không nghe lầm chứ? Ba sẽ bỏ qua chuyện này sao? Ba chấp nhận cho tôi và anh à?

- Nếu con đồng ý kết hôn với Kristal.

Câu nói đập tan những tia hi vọng trong tôi. Dù trước đây tôi có mượn ả để trả thù anh, nhưng tôi yêu anh. Dù hận anh nhưng tôi không muốn làm anh đau khổ nữa. Vì khi nhìn gương mặt ấy đau khổ, tôi còn đau hơn gấp ngàn lần...

- Không bao giờ.

- Kristal có gì không tốt chứ? Nó còn tốt hơn thằng khốn đó gấp trăm ngàn lần.

- Ai? Ba vừa gọi ai là thằng khốn?

- Lương Xuân Trường. Nó là thằng khốn nạn, đốn mạt, hèn hạ, vô lương tâm.

- BA!!! - Tôi hét lớn. Tôi không cho phép, không cho phép bất cứ ai được quyền nói anh như vậy. Anh là của tôi, của riêng tôi...không ai được nói động đến anh.

- Không phải sao? Trên đời này có ai mà lại đi cưỡng hiếp em mình?

- Cưỡng...cưỡng hiếp?

- Con phải là người hiểu rõ nhất chứ Vương.

- Ba đang nói gì? Con không hiểu...

- Con cứ chờ đến ngày nó nhận giấy mời của tòa án. Lúc đó con tự sẽ hiểu thôi.

Tôi sững sờ nhìn ba. Làm ơn nói với tôi đây không phải sự thật đi! Ba định...tống anh vào tù?! Với ai thì tôi không biết, nhưng với người có chức vụ cao như ba thì việc đưa một người vô tội vào tù không phải là việc khó khăn. Huống hồ, những điều ba nói về anh...vê tôi hoàn toàn là sự thật!

- Ba à, ba đùa hơi lố rồi đấy! - Tôi mặc kệ bất cứ giá nào, bằng cách nào...tôi cũng không thể để ai làm hại tới anh được.

- Ba không cần biết là con tự nguyện hay nó ép buộc con. Nhưng ba sẽ tống nó vào tù, con biết ba chưa bao giờ nói suôn mà.

- ...

- Con quyết định đi! Kết hôn với Kristal hay thằng Trường sẽ...

- CON KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI KRISTAL!!! - Tôi hiểu rằng một khi đã kết hôn với ả, cả đời còn lại của tôi sẽ không thể thoát khỏi ả. Tôi không muốn...

- Tốt thôi, nếu quyết định của con là vậy thì... Ba chỉ muốn tốt hơn cho con.

- TỐT HƠN CHO CON? BA LÀM ĐIỀU NÀY VÌ BA SỢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH DỰ CỦA BA ĐÚNG KHÔNG? BA KHÔNG HỀ HIỂU CHO CẢM GIÁC CỦA CON. BA CHỈ BIẾT NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH THÔI!!! - Tôi hét lên, nói hết những gì tôi nghĩ. Ba đừng giống mẹ...đừng ép tôi vào đường cùng. Tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh bao lâu nữa đâu.

BỐP...

Nóng! Đau! Rát! Cha tát tôi? Cơ thể này là của anh, chỉ có anh mới được quyền làm tổn thương tôi. Tôi không cho phép ai ngoài anh làm việc đó, kể cả là ba. Nhưng tôi đã làm gì sai để nhận lấy cái tát này? Tôi sai bởi vì tôi nói trúng tim đen của ba rồi? Tôi khinh cho tiếng gọi "Ba" thiêng liêng này.

Tôi không muốn kết hôn, cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì. Tôi phải lựa chọn! Giữa cuộc đời của mình và anh... Tôi chọn anh.

Tôi có điên quá không khi lựa chọn như vậy? Nhưng nghĩ tới cảnh anh bị tống vào tù trước mặt mình...tôi không thể chịu nổi. Chưa kể nếu vào tù, tương lai của anh chỉ còn lại một màu u tối. Còn tôi? Tôi chả có gì cả, tôi chỉ là một thằng ăn bám gia đình.

Hơn nữa kết hôn với ả không đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ anh. Kết hôn rồi tôi vẫn có thể ở bên anh mỗi ngày, anh cũng không phải đi tù. Đúng rồi, tôi sẽ đồng ý kết hôn.

- Con sẽ kết hôn với Kristal.

End Flashback.

- TRẦN MINH VƯƠNG!!!

Tiếng hét của ả một lần nữa kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Con đàn bà phiền phức, ồn ào. Ả chỉ muốn tiền của gia đình tôi nên từ đầu đã đối xử tốt để lấy lòng tôi. Giống như một cuộc ngã giá, ả làm con rối trong tay tôi và tôi trả tiền cho ả. Nhưng cái gì cũng đều có kết thúc của nó...sẽ sớm thôi!

- Cô thích cái nào thì cứ lấy đừng làm phiền tôi.

- Nhưng...

- Tôi về trước đây, cứ lấy thẻ tôi mà trả!

Tại sao thái độ của tôi với ả lại thay đổi nhanh như vậy ư? Tất cả là tại ả. Nếu ả yên phận làm con rối của tôi thì dù không kết hôn tôi vẫn sẽ chu cấp đủ "thù lao" cho ả ta. Nhưng con rối dám phản chủ! Ả lừa tôi ra ngoài để tôi nghe được cuộc nói chuyện định mệnh đó của ả và anh. Cũng chính ả đã quay đoạn video đó. Can đảm lắm...ả nghĩ tôi không dám làm gì ả sao? Người như ả sống cũng chỉ để gây hại đến người khác. Không cần phải bỏ trốn tôi cũng có thể dẹp cuộc hôn nhân này. Vắng mặt cô dâu thì làm sao cử hành hôn lễ?! Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi sẽ tha cho cái mạng chó của ả ta. Bởi tôi sẽ có cuộc sống mới...cùng anh rời khỏi nơi địa ngục này!







[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ