Hồi kết 2: Hải đăng soi đường

77 12 4
                                    

Tóm tắt chap trước:
- Không, chẳng qua tôi muốn bảo vệ với tư cách bạn bè. Nếu cô ấy đã quyết chiến đấu sống còn thì tôi chỉ có thể chọn bảo vệ cô ấy lẫn cả đất nước này. Ý chí của những người đã ngã xuống và và người đang sống, chính là chân lí của tôi bây giờ.
ONIWABANSHUU, LÊN!!
________________________________

- Báo cáo tình hình trên chiến trường đi. ~ Utsuro nói.

- Chúng ta đang chịu tổn thất nặng nề thưa ngài. Chúng bao phủ không khí bằng màn hoả mù đặc biệt nhằm vô hiệu hoá hoả lực, ép ta khai triển bộ binh. Tuy nhiên, binh sĩ của chúng được tổ chức vô cùng bài bản, thiện chiến, thần tốc và quyết đoán. Tiến công không hề do dự, cứ như thể sinh ra đã là một chiến binh. Chẳng lẽ, đây là sức mạnh con người trong truyền thuyết?

- Được lắm. Như các ngươi nói, lũ tế thần này không chịu nằm yên trên giàn hoả thiêu. Nhưng cũng không sao, càng vùng vẫy thì càng lún sâu. Hiện tại, ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ~ Utsuro vẫn hết sức bình thản.

———

[Trên chiến trường phía Bắc Kabukichou]

- Đó... đó là Đại Đình Phiên Chúng sao?

- Có lẽ tận thế tới nơi rồi nên họ thôi ẩn mình trong bóng đêm đây mà. Nhìn cách họ chiến đấu còn khoa trương hơn chúng ta gấp bội ấy chứ.

- Chơi đùa như vậy đủ rồi, hãy cho chúng thấy thực lực của các shinobi! TIẾN CÔNG! ~ Sarutobi ngầu đét, nhưng ngay sau đó, cô lao về phía Gintoki ~ Gin-san của em!!!!

Bép!

- Mở màn hoành tráng tưởng thế nào. Mà tôi quen cô hả? Nhảy xổ vào là như nào? Cô còn đáng sợ hơn lũ kia~ Gin vả cho dập mặt tiền.

- Mặc dù không biết em, nhưng một lòng em vẫn hướng về phía Gin-san.

- Thím điên nữ này ăn một chưởng của tôi vẫn không tỉnh được nè!

Zenzou hạ ngay một tên phía sau Gin, tiện miệng nói:

- Đúng là không ngờ được trước khi hết truyện còn nhìn thấy cảnh kinh dị này.

- Còn ta cứ nghĩ ngươi sẽ tìm cách chữa trĩ trước khi end cơ ~ Gin khinh bỉ.

- Trước giờ ta chưa từng trông đợi sự quay lại của cô có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng nhìn khuôn mặt khả ố ấy, lòng lại nhẹ nhõm phết nhỉ?

- Câu đó ta nói mới đúng, khi nhìn mặt ngươi, ta nhớ ra một chuyện: Cho dù ngày mai tận thế gõ cửa, chúng ta vẫn là lũ khờ chạy đi mua Jump.

Tất cả bọn họ: Yorozuya, Shinsengumi, Mimawarigumi hay Oniwabanshuu đều tụ họp lại một chỗ. Họ quay lưng lại với nhau như những người đồng đội.

Sẵn sàng tựa lưng chính là niềm tin tuyệt đối.

Gintoki nhìn tình hình trước mắt, khẽ cảm thán, nói:

- Tôi không biết đất nước này có bị huỷ diệt hay đôi tay này có thể vươn tới đâu. Quan trọng một điều rằng tôi là kẻ luôn hướng về phía trước. Chỉ chút nữa là tôi đã lạc lối, nhưng với mọi người là ngọn hải đăng soi sáng, tôi đã có thể tìm về chốn đây. Cảm ơn mọi người luôn là những kẻ khờ dại đợi tôi quay trở về.

[Gintama]: Hai thái cực Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz