C62: Pháo đài

54 13 0
                                    

Tóm tắt chap trước:
Chúng mạnh thật đấy nhưng đế chế này cũng không thuộc dạng vừa.
- Hai người có nghĩ là tên thái tử đó cũng bị dắt mũi không?
________________________________

[Nơi ẩn náu mới]

- Chào mấy đứa! ~ Gin lười biếng đưa tay lên vẫy với hai đứa nhóc.

- Gin-chan, không mua subonku cho em à-aru?

- Chết, quên xừ mất!

- Có mỗi chuyện đó thôi cũng quên-aru. Đồ người già.

- Thích thì tự đi mà mua!

- Giờ không phải lúc tranh cãi chuyện đó. Gin-san, chị nhẫn tâm để Kagura ra ngoài trong lúc như này sao? ~ Kính thét, mặt ghét bỏ.

- Đừng nhìn chị mày với ánh mắt đó trai tân. Đi công việc cả đấy.

- Quyển Jump lộ tờ hờ ra kia, bịp là giỏi.

- Chú chẳng hiểu cái gì Patsuan, đó là một công đôi việc.

- Tóm lại là mi dò được chừng nào thông tin rồi? ~ Tsu rút ra một thứ bé xinh, mắt viên đạn nhìn Gintoki.

- Bình tĩnh chứ Tsukky, muốn biết thì phải tìm kẻ trong cuộc. Tôi vừa đi gặp tên đứng đầu Đại đình phiên chúng đó.

- Ai cơ?

- Là anh ninja trĩ ấy Tsukuyo-san. ~ Kính giải thích.

- Nói toẹt ra đi quắn, lề dề mãi. ~ Otose phả hơi thuốc.

- Trời, lũ nhẫn giả bao giờ làm việc hỏi lí do chứ? Mà có hỏi thì tên tiểu shogun kia cũng chẳng hé răng nửa lời đâu. Hắn ta nói lũ Tendoushuu đang thu gom xác của Yato đã bị giết. Không rõ nguyên do.

- Vụ đó để cho Bách Hoa. Trước mắt, việc bây giờ là xác định rõ phe phái. ~ Otose đề xuất.

- Kujaku lặn mất hút trong trận đánh đó; chắc đang ưỡn ẹo chỗ Housen. ~ Saigo nói.

- Tứ thiên vương cái giẻ rách gì chứ? Toàn mấy ông bà già thấy đánh nhau là cong đít lên chạy.

Gintoki quả thực chán sống, cái mồm làm hại cái thân: Vừa dứt lời, xác cô đã bị liệng ra chuồng gà. Đúng là bản tính cà chớn tu ngàn năm không hết mà.

- E hèm, ta quay lại vấn đề chính. Housen tiếp tay cho bọn ô hợp đó để giết chúng ta. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao?

- Sao cái mẹ gì nữa. Lão đó là một tên điên mà.

- Điên đến mấy thì ta không biết, nhưng ta rõ hắn coi trọng đồng loại như thế nào.

- Aya, mấy ông bà nghỉ hưu được rồi đó. "Đồng loại" của lão ấy là thuần chủng, mấy người tự dưng bắt quàng làm họ à? ~ Gin không từ bỏ việc phun châu nhả ngọc của mình.

- Nó nói đúng đấy. Những người thiệt mạng lần này không có lấy nổi một đứa thuần khiết Yato. ~ Otose gật đầu công nhận.

- Tôi sẽ đi tìm hiểu về đám tự gọi là Thiên đạo chúng. Mọi người nên tập hợp cố thủ, chữa trị cho người bị thương trong lúc ấy. ~ Tsu xin ý kiến của hai vị Thiên vương.

- Không tồi. Lũ nhẫn giả xài tà pháp kinh lắm đấy! Sơ sểnh là đặt nguyên bộ mặt lên nóc tủ ngay.

- Vâng. Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế ban đêm này. Gintoki, ngươi bảo vệ bọn họ chu toàn đấy.

Bạch quỷ chẳng nói chẳng rằng, miệng ngáp vặt liên tục.

...

Sau khi Bách Hoa rời đi, tàn dư Yato bắt tay vào việc củng cố lại một nơi hoang phế xưa cũ. Chắc trước kia từng là một lâu đài bằng đá hoành tráng, nay chỉ còn lại rêu phong. Quả là một nơi trú thân tạm thời giữa chốn rừng sâu.

- Jirochou lượn mất hút đâu rồi nhẻ?

- Im đi quắn.

- Mụ dơi già, tôi chẳng rảnh đụng đến mớ bòng bong đó. Nhưng đúng là lão ấy cần thiết trong chuyện này. Dù sao cũng chễm chệ một ghế trong Tứ đại.

- Ông ta mất hút từ lâu rồi. Khỉ thật, ai ngờ được đâu, địch nay thêm Yato nữa.

- Toàn một lũ sắp tuyệt chủng với nhau còn bày đặt giết chóc.

- Mày đã từng chán ghét bản thân mình lắm cơ mà?

- Và tôi cũng đã từng hứa bảo vệ bà thay ông ta. Còn nợ mấy cái bánh bao đây, phiền chết mất.

- Mày cứ như thế, tao liền nhường này cái ghế của nợ này đấy.

- Xin kiếu... Số mệnh của tôi không được hưởng diễm phúc ấy đâu.

- Tao nghe nói mày không bị ánh dương đốt cháy. Lại sử dụng năng lực ấy à?

- Mang ra để gáy với địch thôi, duy trì trạng thái đó mệt bỏ xừ.

- Tao nghĩ mãi vẫn không hiểu được những gì bọn chúng làm. Thật sự không.

- Bà dạo này bi quan quá nhẻ? Mặt trời phải là khối quang cầu đôi lúc bị mây che lấp, nhưng vẫn toả sáng rực rỡ khi ta ngước mắt lên nhìn. Để không đánh mất vầng thái dương trong lành kia, ta không thể ngừng ngẩng đầu ngắm trời xanh, với tấm lưng thật thẳng... Như thế mới có thể sống đường hoàng hơn ai hết.

- Ha, mày bớt lôi mấy cái triết lí samurai ra đi, tao là dân Yato.

- Yato riết rồi cũng hoá con người thôi.

- Mày mới nãy nhắc đến lão Jiro đúng không? Giờ có cao kiến gì à?

- Phải xác định đâu thù đâu bạn chứ.

- Nhỡ như không thấy?

- Thì lại để Yorozuya gánh còng lưng vậy. Bà thử tìm xem một đứa bình thường trong số chúng tôi xem nào? Có mà đổ phủ.

Otose không nói gì, chỉ mỉm cười. Luận chuyện đánh nhau, ai cũng phải dè chừng nó. Con nhóc ham ăn kia thì gia phả khủng bố, mà riêng nó cũng chẳng vừa. Kính thì vẫn mờ nhạt, nhưng nó là TRAI TÂN!

Không liên quan lắm, nhưng đó là sức mạnh của Shinpachi.

Theo mật báo thì Shinsengumi sẽ tham chiến. Chưa nói đến chất, phe kia đã hơn hẳn về lượng. Bàn đến thôi đã thấy toàn Yato thuần chủng, Ninja, samurai, Tendoushuu.

Bọn họ thì có gì?

Một đám yếu ớt, trông cậy vào những kẻ ngu ngốc. Phải, đặc biệt là lũ kia. Chúng chẳng quan tâm mọi chuyện có nguy hiểm hay không mà chỉ làm theo ý thích, theo nguyên tắc của mình.

Ngốc nghếch thật đấy...

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ