C40: Mayora?

83 13 1
                                    

Tóm tắt chap trước:
- Đã có chuyện gì xảy ra? ~ Anh không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề. Hiji muốn biết điều gì đã diễn ra với Gintoki để rồi khiến cô thương tích nặng nề đến như thế.
________________________________

Phải nói rằng Shinpachi không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của Hijikata. Cái khoảnh khắc anh ấy lao đến chỗ Gin-san, khuôn mặt hốt hoảng và lo lắng cũng đã đủ để cậu hiểu. Công nhận là Gin đào hoa thật luôn. Từ nãy đến giờ, cậu để ý thì Hiji vẫn luôn đứng trước cửa phòng đó không rời. Bởi vậy, cậu mới cố tình đi đến đây, một phần cũng muốn xem tình hình Gin-san.

- Tại sao anh lại quan tâm đến vậy Hijikata-san? ~ mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng Shin vẫn cứ hỏi.

Mặt vị cục phó đột nhiên trở nên lúng túng khiến Kính phì cười.

- Cậu...cậu cười cái gì chứ? ~ Hiji ngại ngùng.

- Em đùa thôi, Hijikata-san. Bọn em vừa đi đánh nhau về đấy. ~ Shin dựa vào cột nhà.

- Nhìn cũng đủ biết. Nhưng, sao lại thương nặng như vậy? Cô ấy đã say xỉn sao?

- À không, hoàn toàn tỉnh là đằng khác ý chứ. Chỉ là...đụng phải đám người khó nhằn thôi.

- Vậy hà cớ gì đánh nhau? ~ Hiji vẫn không hiểu.

- Anh biết không? Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình; Gin-san cũng thế. Em không biết tên tóc tím đó là ai nhưng có vẻ hắn là người quen cũ của chị ấy.

Nghe qua câu ấy, Hiji không khỏi ngỡ ngàng. "Tóc tím" sao? Kẻ mà anh giao đấu hôm trước tóc cũng là màu này, sau đó Gintoki cũng khá quan tâm đến tên đó. Thật sự chỉ là một điều trùng hợp? Nực cười. Nó hợp lí đến từng milimet.

- Hắn...chột một bên mắt?

- Hijkata-san biết hắn ư? ~ Shinpachi ngỡ ngàng.

Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói:

- Tôi và hắn có giao kiếm với nhau trước đây, nhưng Gin đủ mạnh để không đến nỗi te tua thế này.

- Hắn cũng bị thương chẳng kém gì Gin-san đâu. Đúng, chị ấy rất mạnh, nhưng trước đó đã bị thương rồi.

- Trước đó??

- À, làm một số công việc của Yorozuya thôi.

Không có thêm một câu hỏi nào nữa. Hijikata yên lặng ngẫm nghĩ. Anh nhìn vào bộ quần áo vấy máu của mình, rồi lại nghĩ đến lúc anh nhìn thấy Gintoki chỗ hạ lưu sông ấy.

Đừng để ta tìm được ngươi tên khốn!

...

Shinsengumi đã nán lại ở chỗ Gengai, tất cả chỉ vì vị cục phó ấy. Một số người còn nể mặt Shinpachi đã cứu giúp mình đêm đó mà không hề phản ứng gì với việc chưa trở về ngay đế chế. Thực ra thì nó cũng không quá gấp gáp nên chẳng sao.

- Oy, nhỏ Tàu!

- Gì hả Chihuahua? ~ Kagura thoạt nhìn có vẻ đang ngắm bầu trời, nhưng không, cô thẫn thờ nghĩ lãi hôm qua mình đã để con thú đó chiếm lấy tâm trí như thế nào.

- Kẻ thù đến sát ngươi mà vẫn không nhận ra sao? Kém thật đấy! ~ Sougo châm chọc.

- Biến đi Sadist, ta không có tâm trạng chơi với ngươi-aru. ~ Kagura bày ra bộ mặt khinh ghét.

Mặc dù vậy, Okita chẳng hề để tâm, anh cứ thế vung kiếm chẻ đôi chiếc ghế Kagura đang ngồi.

- Tên điên!!! Ngươi chán sống rồi đấy! ~ con bé nhảy ra xa, tay nắm chắc chiếc dù.

- Hờ, cuối cùng cũng chịu đánh. ~ Sougo nói thầm với bản thân mình.

Hai đứa nó lại đánh nhau lanh tanh bành lên. Không ai dám ngăn cản, giờ ra cản thì chết luôn chứ chẳng đùa.

- Oi, mất trật tự quá đấy lũ loi choi kia! ~ Hijikata khi chắc chắn hai đứa nhóc không làm ồn nữa mới bước vào căn phòng rồi đóng cửa lại.

Cả đám nhìn len lén, họ nhanh chóng tản ra ngay tắp lự. Riêng Sougo và Kagura, chúng nó vẫn chửi nhau bằng ngôn ngữ hành động, chẳng đứa nào chịu nhường nhau dù chỉ một chút.

Hijikata nhẹ nhàng ngồi xuống, bên cạnh anh là Gintoki vẫn chưa hề tỉnh. Anh thấy mình có phần hơi biến thái khi lợi dụng lúc này, nhưng vẻ mặt cô lúc ngủ trông hiền hơn hẳn. Không phải ánh mắt cá chết, không phải khuôn mặt cà chớn hay giọng nói gợi đòn; bây giờ thì cô chỉ là một đứa con gái mà thôi. Hiji đưa tay nghịch mái tóc quắn của cô, đúng là cơ hội hiếm có, nó mềm thật. Mà...anh đang làm cái giống gì vậy?? Hiji tự xỉ vả liêm sỉ bản thân. Đừng đục nước béo cò như thế. Anh vò mái tóc đen huyền của mình, lấy trai mayonaise ra hít lấy hít để để trấn tĩnh đầu óc.

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Hijikata suy nghĩ, sau khi cô tỉnh lại, anh sẽ rời khỏi đây. Vậy, liệu có còn gặp nhau không? Nực cười thật đấy, anh không thể bỏ bê Shinsengumi được, cô cũng thế. Họ đều có bước đường phải đi; có thể ví như một ngã tư, họ chỉ gặp nhau trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục lộ trình của riêng mình. Mà, thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía Hijikata. Sau khi rời đi, người luyến tiếc vẫn chỉ có anh, bởi thế, anh trân trọng giây phút này.

Gintoki vẫn ngủ say, hơi thở cô đã đều hơn hôm qua rất nhiều, vậy nghĩa là sắp tỉnh rồi nhỉ? Hiji nhìn khuôn mặt trắng mịn, nõn nà của Gin mà vô thức đưa tay ra, khẽ vén lọn tóc trắng. Rồi, anh di chuyển tay, áp vào gò má ấm, nhẹ nhàng cúi mình gần xuống mặt Gintoki. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ chỉ tính bằng hơi thở. Đúng, Hiji đang định làm cái mà ai cũng biết là gì. Càng ngày, khoảng cách càng được rút gọn.

- Khụ khụ ~ Gin đột nhiên ho.

Ngắt quãng đúng lúc thật, Hijikata vội lùi ra xa,  tay che đi khuôn mặt đang dần trở nên đỏ ửng. Anh nhìn thấy Gin nhíu mày, cử động đôi chút và cuối cùng mở đôi mắt đỏ máu ra nhìn khắp xung quanh.

- Mayora?

[Gintama]: Hai thái cực Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon