C38: Thức tỉnh

97 13 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Gin chống kiếm xuống sàn nhà, vết thương ở cổ tay cô đang dần trở nên trầm trọng hơn. Quả thật, cô không chắc mình còn cầm được thanh kiếm này trong bao lâu nữa. Mà, muốn kết liễu tên kia hơi khó, hắn rất mạnh, cô luôn biết vậy. Trong đầu cô tràn về hồi ức chả hai đứa nhóc:
Sau này đừng thay đổi, bởi giết cậu phiền phức lắm!
________________________________

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó? ~ Gin hỏi giọng đầy nguy hiểm.

- Ngươi đoán xem Gintoki? ~ Tóc tím cười khẩy.

- Đúng là moi thông tin từ ngươi vô ích.

Gintoki lần này chủ động đánh trước, uy lực dồn vào đường kiếm so với khi nãy còn nhiều hơn gấp trăm lần. Cũng bởi, cô sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.

Trận đấu vẫn nảy lửa như thế, văn phòng Yorozuya và quán rượu Otose đã bị phá nát. Đám người Yato né xa chỗ đó ra, thấy Bách Hoa cũng đủ sợ rồi.

Ở trên đống đổ nát, hai con quỷ vẫn tiếp tục trận chiến sinh tử ấy, không khoan nhượng.

- Gintoki, ngươi biết không? Thầy... vẫn còn sống. ~ Takasugi thản nhiên nói ra.

Ngỡ ngàng. Đồng tử Bạch quỷ mở to chứng tỏ cho điều đó. Nhưng cô quá bất cẩn, không lường trước được hắn nói ra điều đó để cô mất tập trung.

Phập!

Mũi kiếm nhọn hoắt xuyên sâu qua bụng Gintoki. Thời gian như đông cứng lại.

- Quắn! ~ Tsu hốt hoảng.

Pằng!

Chân của Tsukuyo đã xơi viên đạn của Makoto.

- Đại tỉ! ~ đội Bách Hoa nhốn nhào lên. Nhưng, chẳng thể làm gì được bởi họ đang bị cầm chân bởi một thằng cha tóc xanh đánh đàn nghệ thuật kia.

Đúng, họ đều có đối thủ của riêng mình.

- Gin-chan/Gin-san! ~ là tiếng của Kagura và Shinpachi. Một màn vừa rồi chúng đều chứng kiến trọn.

Ánh mắt Takasugi đã nhìn thấy hai đứa nó đang lao tới, hắn nở nụ cười nham hiểm:

- Gintoki, ta tự hỏi chúng sẽ thế nào nếu ta giết ngươi ngay bây giờ nhỉ?

Câu nói ấy như kéo Gin trở về thực tại, nhưng không kịp. Shinsuke thay vì rút thanh kiếm, hắn đưa ngang theo một đường thẳng. Máu toé ra như mưa. Gintoki gục hẳn xuống đất.

Choang!

Takasugi đưa kiếm lên đỡ đòn, nhưng kiếm vỡ vụn trước cú đá của Kagura, anh bay ra xa và đập vào cửa kính gian hàng gần đó.

Mọi người lại một phen kinh sợ. Đứa nhóc tóc cam này sao đột nhiên lại mạnh thế? Kagura ngẩng lên, thay vì khuôn mặt tức giận là một nụ cười rộng ngoác đáng sợ. Con bé đã thức tỉnh dòng máu thuần chủng của mình.

Nó lao vào Takasugi, trực tiếp solo với kẻ đó. Thực sự thì hắn có thể đối chọi được nhưng với chừng ấy vết thương mà Gintoki tặng, hắn bất lực trước một con thỏ mất hết tri giác này.

[Gintama]: Hai thái cực Место, где живут истории. Откройте их для себя