- Còn lâu mới sợ. Bây giờ em có hạt đậu nhỏ bảo kê rồi.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ bụng tròn tự hào, nói xong liền vươn vai đứng dậy đi thay quần áo. Cung Tuấn đã thành công đánh lạc hướng ai kia, tạm làm cho cậu ấy quên đi cậu nhóc ban sáng.

Cậu ấy đi theo dãy hàng lang xuống tầng ăn trưa. Phòng hiện tại của hai người bọn họ nằm ở trong góc sâu nhất, cuối hành lang. Bản thân lúc nãy được ôm lên nên cũng không kịp đi tham quan tầng mới. Tầng một chẳng thay đổi nhiều, chỉ có tầng hai là được sửa lại.

Trương Triết Hạn lướt chân đi ngang qua liền bất chợt dừng lại. Cậu ấy ngẩn người mất vài giây mới chịu quay người lại xác nhận hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, không tin vào mắt mình.

Sở dĩ phải thất thần là bởi vì căn phòng này phát sáng nổi bật giữa nét cổ điển chủ đạo trong căn nhà. Phòng nhỏ mang hai màu tươi sáng hoà lẫn vào nhau không hề rối mắt. Lớp sơn xanh dương mát mẻ đan xen cùng màu hồng điểm lên. Trung tâm phòng đặt một chiếc cũi gỗ màu trắng nhỏ. Trên cũi đã gắn dây đồ chơi bằng bông đáng yêu.

Bên cạnh là chiếc giường tầng trải đệm êm ái. Tủ quần áo cùng tông màu với khăn và quần áo mới đã giặt xếp gọn gàng. Bàn học được đặt gần cửa sổ. Gấu bông xếp hàng dài trên giá sách. Bộ đồ chơi thông minh ban nãy cậu nằng nặc đòi mua nay đã nằm gọn gàng một góc phòng.

Cậu và anh ấy đúng là tâm linh tương thông. Đồ cậu muốn mua cho bé con đều ở đây cả rồi. Bảo sao Cung Tuấn cứ nhất quyết phản đối cậu mua nó. Nhưng bản thân còn tính toán còn xa hơn cậu, mua cả bàn học chữ cho con luôn rồi.

- Anh...

Trương Triết Hạn trên mặt vẫn giữ nét bất ngờ. Đứng thần trước cửa mấp máy gọi người kia. Cung Tuấn nãy giờ chắp tay đi theo sau lưng cậu ấy. Từ đằng sau chậm rãi đặt cằm mình lên đầu Triết Hạn, tay vòng qua eo ôm lấy. Triết Hạn cả người lọt thỏm vào lòng anh. Sự chênh lệch chiều cao này thật vừa vặn.

- Có thích không?

- Em...

Còn phải hỏi sao?

Cổ họng ai kia như nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu biểu đạt suy nghĩ. Cậu ấy còn đang suy tính xem tiếp theo nên chuẩn bị những gì để chào đón thành viên mới. Vậy mà một mình anh ấy đã tự mình chuẩn bị hết.

Triết Hạn xoay người lại, ánh mắt yêu thương nhìn anh. Cánh tay vòng qua cổ anh, giọng nói mềm dịu cảm kích, nhún chân đặt nhẹ môi lên môi đối phương.

- Em rất thích.

Cung Tuấn chu môi thoả mãn đáp lại cái nhìn cùng nụ hôn của người kia. Miệng lại không nhịn được đòi hỏi.

- Thưởng như vậy vẫn chưa đủ đâu!

Trương Triết Hạn buông môi ra, người vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Mắt chăm chú nhìn anh chẳng rời, chuẩn bị nói những lời thật lòng.

- Ban nãy, em thật sự rất giận. Bởi vì em cho rằng anh chỉ toàn nói xuông, chịu trách nhiệm với con hay gì đó đều là vì muốn lấy lòng em nên mới nói đại như vậy. Trong lòng còn đang trách anh vô tâm không biết lo xa. Nhưng mà nhìn thấy anh dày công sắp xếp phòng như này. Em quả thực rất cảm động.

Lời vừa dứt cả người cũng bám chặt lên người ai kia. Cánh tay siết thêm một vòng, kéo gần khoảng cách của hai người, chờ đợi anh đáp lời.

Cung Tuấn nhìn xung quanh phòng một lượt gật đầu với thành quả của mình, không uổng công bản thân tỉ mỉ. Hiện tại đổi lấy được một nụ cười của người trước mắt.

- Bởi vì không biết là con trai hay gái, cho nên tôi mới chọn hai màu này. Còn có tủ hay giường đều là tự mình đóng...

Chưa đợi anh nói hết cậu ấy đã kéo cổ anh, làm anh đón nhận nụ hôn trong sự bất ngờ. Nhưng Trương Triết Hạn thật vụng về, đã ép người ta gần gũi đến vậy rồi lại chỉ đơn thuần là chạm môi.

Cung Tuấn kinh nghiệm đầy mình chuyển sang thế chủ động, giờ tay nâng mặt cậu lên, một tay giữ chặt sau eo. Đầu lưỡi nhanh nhẹn di chuyển vào khoang miệng ai kia tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Dây dưa một hồi toàn thân đều tăng nhiệt, từ từ di chuyển qua vành tai mẫn cảm rồi xuống đến mút mạnh cần cổ trắng ngần. Bờ vai mỏng cùng xương quai xanh quyến rũ đều được Cung Tuấn rải nụ hôn lên khắp.

- A!

Chân Triết Hạn như mềm nhũn ra, đứng chẳng vững nữa, dần dần dựa về phía anh. Đưa tay lên miệng ngăn bản thân kêu ra âm thanh mị hoặc. Đến khi tấm lưng qua lớp áo mỏng cảm nhận được khí lạnh của tường truyền tới cùng với tiếng gọi phát ra từ người ở tầng dưới.

- Hai đứa còn làm gì lâu vậy, mau xuống ăn cơm.

Anh ấy nghe thấy tiếng người vẫn quyến luyến chưa chịu buông ra. Triết Hạn toàn thân đã nóng lên như lửa đốt. Khuôn mặt đỏ ửng như táo đỏ, bị giật mình mới đẩy anh ấy. Miệng không tự chủ, lắp bắp nói.

- Em...em xuống dưới trước.

Đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch cùng đầu tóc rối bời, lau đi sợi chỉ bạc còn vương trên khoé môi, che mặt e thẹn chạy xuống dưới nhà. Vừa ra khỏi phòng cậu ấy còn tự gõ đầu trách bản thân mê muội, vô thức bị cuốn theo Cung Tuấn.

Anh bị đẩy ra lại chẳng thèm nổi giận, nhìn theo bóng dáng luống cuống ngại ngùng của người chạy trước mà đứng cười.

- Tha cho em lần này.

Sau đó cũng lững thững đi theo sau.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now