Cung Tuấn bị lời trách móc dội vào tai xối xả lại chỉ có thể chạy tới bịt miệng nhỏ kia lại, ôn tồn giải đáp.

- Em có thể ở với tôi!

- Ở với anh?

Cung Tuấn gật đầu chắc nịch. Ban nãy cậu ấy còn đang định làm mình làm mẩy muốn đòi lại quyền lợi cho mình. Vừa nghe thấy câu ở chung kia lập tức dừng lại, đầu nhỏ mang ngay suy nghĩ không đứng đắn. Hai má phiếm hồng cả lên, tay đan vào nhau ra vẻ bối rối.

- Vậy mấy chuyện kia...

Aida, người ta là đang ngại nha.

Anh ấy nhìn vẻ mặt kia không nhịn được gõ đầu cậu một cái. Làm bộ làm tịch, thích muốn chết giả vờ. Có phải bọn họ chưa từng làm chuyện thân mật đâu chứ, đến hài tử cũng mang luôn rồi.

Căn phòng nhạt nhoà hàng ngày đã được tô thêm màu sắc. Ga trải nệm màu ghi sáng cổ điển, bàn làm việc nhỏ đặt cạnh cửa ra vào, cạnh bàn hay cạnh giường đều được mài dũa cẩn thận. Dưới chân trải chiếc thảm bông mềm. Một bộ bàn ghế salon đặt trước giường tiện cho việc ngồi uống trà đọc sách. Còn có cả một bàn nhỏ đựng đồ cạnh giường. Cách bày trí lại cũng khiến cho phòng trở nên thoáng hơn. Nếu như buổi đêm cậu ấy có thức dậy cũng không lo bản thân vấp chân mà ngã.

Trương Triết Hạn chỉnh lại mái tóc dài ngắm nhìn căn phòng mới đến thoả mãn, rồi đột nhiên ngồi xuống giường nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện mà bản thân vừa quên mất.

- Làm sao lại buồn rồi? Không phải em thích căn phòng này lắm sao?

Vẻ mặt của cậu ép Cung Tuấn phải bước tới hỏi han. Ban nãy còn cười không ngậm miệng bây giờ lại mang vẻ mặt đăm chiêu kia. Từ sau khi gặp cậu nhóc đó thì suốt đường về đều bày ra bộ dạng này.

- Cậu nhóc lúc nãy, có phải trông thấy rất quen mắt không?

- Quen mắt? Tôi còn chưa gặp cậu ta bao giờ!

Trương Triết Hạn chống cằm lục lại trí nhớ. Đôi mắt đó tránh né đó không biết đã từng nhìn thấy ở đâu. Bản thân một mực nhận người quen.

- Kỳ thực rất quen. Hình như em đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải.

- Hoá ra từ trên xe đến giờ không thèm quan tâm tôi là vì nghĩ đến cậu ta sao? Tôi còn tưởng rằng em còn giận nữa chứ?

Cung Tuấn bĩu môi thở hắt ra một hơi. Trong lòng có hơi chua một chút. Còn tưởng ai kia vì giận nên mới làm lơ mình, hoá ra là trong đầu toàn nghĩ về người đàn ông khác.

Trương Triết Hạn lại rất biết dùng thởi điểm trêu chọc anh.

- Làm sao? Cung tổng đây không vui rồi sao?

- Em để tâm nhiều người quá rồi đó.

Cậu ấy tiện nhắc nhở anh thêm một câu. Tay đưa lên làm động tác xoa bụng, mắt nhìn anh đắc ý.

- Anh chuẩn bị tinh thần ra rìa đi.

Trương Triết Hạn rút thẻ từ trong túi ra khua khua trước mặt anh.

- Mới không thèm. Trả thẻ đây. Lần sau còn lấy tiền tôi đi mời mấy cô gái khác uống nước nữa thì liệt giường nghe chưa?

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora