3. tôi phải tin em như thế nào đây?

126 11 0
                                    

Căn phòng tối tăm khiến người ta khó thở. Amie nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống cái ghế sắt đối diện với người kia khuất lần phía bóng tối. Cô vẫn chẳng thèm mở lời cho đến khi hắn tiếp câu thứ hai

- Em có vẻ ổn nhỉ?

- Không cần anh Kim phải lo

Amie đáp. Khi nhìn thấy hắn, cô đã suýt thì phô ra gương mặt vui mừng. Đã có một quãng thời gian rất dài cô tin vào điều diệu kì này. Đó là khi người ta chìm trong tuyệt vọng sẽ có ai đó kéo họ lên. Cô đã nghĩ về Kim Taehyung. Nhưng đó vẫn chỉ là thử không có thực. Những ảo mộng một thời vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Kang Amie quên mất hắn đến đây vì cái gì, cô là ai và hắn là ai. 

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

Căn phòng mù mờ như thế nhưng cô vẫn hình dung ra được vẻ mặt hắn bây giờ. Người yêu vừa chết tức tưởi không rõ lí do liệu hắn có thể vui vẻ hay không? Tất nhiên là không, nhưng cô cá là hắn ta đang hả hê trong lòng. Bởi ít nhất hắn cũng chứng kiến cô ngồi đây, trong phòng giam này với tư cách là một kẻ có tội. Amie vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt hắn trong bóng tối, cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc xa vời nhưng không thể. Cô nhếch miệng cười.

- Chẳng lẽ anh muốn nghe "Em không giết cô ta, em không đẩy Bae Hana, anh phải tin em" sao? Nếu thế thì không có đâu

Nghe xong câu nói, hắn bỗng cười lớn. Tiếng cười của gã vang vọng trong không gian nhỏ hẹp nghe còn rợn người hơn cả những bộ phim kinh dị cô từng xem. Cô chẳng biết trong câu nói của cô có bao nhiêu phần hài hước,Amie chỉ biết là mình vừa động vào một tên quỷ dị lắm trò khó đoán.

Thật ra khi bước vào căn phòng này, cô đã nắm chắc trong tay chín phần thua. Khi đối đầu với một bóng tối lớn như vậy, dù cô là ánh sáng rực rỡ tới bao nhiêu cũng sẽ bị nuốt chửng mà thôi. Cô đã sẵn sàng thua, nhưng cũng phải ngẩng cao đầu mà chết. Amie chẳng nghĩ đến việc van xin bất cứ ai, đặc biệt là Kim Taehyung.

- Kang Amie đã cứng cáp như vậy sao? thật không còn phải Amie của trước kia rồi,  Tôi những tưởng em sẽ nhờ tôi giúp đỡ.

Sau câu nói của hắn, không gian lại im ắng. Ánh đèn phía trên đỉnh đầu rọi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Amie. Cô mỉm cười từ tốn, cố che đi cảm xúc trong lòng. 

Chẳng có ai trong phòng này ngoài cô và hắn, nhưng cô biết mọi thứ đều đang được ghi lại và cô không muốn để lộ bất cứ điều gì.Đối diện với Kim Taehyung, cô phải nỗ lực rất nhiều để không mềm lòng, để không yếu đuối và để không phải lòng hắn một lần nữa.

 - Có 3 thứ đời này Kang Amie tôi không cần. 

- Thứ nhất là nhan sắc

Cô ghét nhất cái danh xưng hoa khôi mà bao nhiêu con người gán vào người cô. Kang Amie có thể làm rất nhiều thứ khác, giỏi rất nhiều thứ khác mà không cần gương mặt này. Người ta cứ cho rằng cô dựa vào nhan sắc để đánh bại người khác. Điều đó chẳng sai, nhưng sự thật là cô còn hơn thế. Năng lực của cô không ai đoái hoài, nhân phẩm của cô không ai công nhận, chỉ mỗi vẻ bề ngoài xinh đẹp mà người ta cho rằng cô có tất cả. Ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

- Thứ hai là quyền lực

Kim Taehyung vẫn lặng im nghe cô nói. Cô không muốn lao vào cái vòng xoáy hỗn độn kia. Nơi mà người ta tranh giành lẫn nhau, nịnh bợ và giở trò với nhau. Có được điều đó, thì tốt đấy. Cô nhất định sẽ chẳng phải ngồi mục người trong cái phòng giam tối tăm này, cũng không cần phải trò chuyện với hắn. Nhưng rồi cô sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để ngồi trên cái ghế đầy lừa lọc. So với quyền lực thì cô thích tiền hơn. Nếu cô giàu có, cô sẽ có khả năng thuê tay luật sự giỏi nhất để vớt cô ra khỏi cái cảnh này, cô sẽ có một ngôi nhà lớn hơn và ba mẹ cô sẽ không vất vả nữa. Nhưng nó vẫn quá xa vời với cô.

- Thứ ba là Kim Taehyung

Cô nhếch mép cười. Vẻ bọc hoàn hảo cho tấm lưng đã nhễ nhãi mồ hôi. Cô sợ đến chết khi mình nói câu đó. Bàn tay cô bấu với nhau dưới gầm bàn mặc cho vẻ mặt bình thản của cô. Những kí ức chạy vụt qua như tia chớp giữa đêm đen, kéo theo tiếng sấm rền. Mọi thứ đã chẳng còn như cũ nữa vậy mà cô vẫn ôm mãi những nỗi sợ của chính mình. Cô sợ hắn tin rằng cô chẳng cần Taehyung trong đời. Như thế thì cô nhất đinh không thể tồn tại trong trí nhớ của hẳn được nữa, dù với bất cứ tư cách nào. 

- Đó là lí do em nói lời chia tay sao?

Giọng hắn trầm thấp, giống như phải gồng gắng điều gì để nói ra. Taehyung nhướn người về phía trước, đặt hai tay lên bàn nhìn cô. Amie chẳng nhìn hắn được nữa. Khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt và chạm phải nỗi đau nơi đáy mắt hắn, cô đã muốn bỏ chạy. Đến cùng thì Kim Taehyung vẫn là điều chẳng thể xóa nhòa, vẫn là ngoại lệ của riêng cô. Dù hắn có tin cô hay không, thì Amie chẳng ghét bỏ.

Người ở vị trí nào, sẽ gặp người ở vị trí đó. Cớ sao cô lại gặp Taehyung? Một gã con trai đa tình, ăn chơi và lãnh đạm, quý tử của một tập đoàn lớn có vô số người vây quanh. Amie từng nghĩ mình sẽ chẳng có diễm phước mà chung đụng với hắn, nhưng mọi chuyện lại xảy tới bất ngờ. Hắn thích cô là điều bình thường. Cô xinh đẹp mà hắn thì đào hòa. Nhưng đến cô cũng chẳng tin là mình lại yêu hắn, một người khác xa với mẫu hình lí tưởng của cô, ở một thế giới khác mà cô khó lòng bước vào. Cho nên Amie mới phải cố gắng giấu đi thứ tình yêu không thể đó vào lòng. 

- Phải

Giờ phút này, cô là kẻ bị tình nghi, còn Taehyung là người thân của người bị hại. Với tư cách này, Bae Hana mới là người hắn phải quan tâm.Kim Taehyung đáng lẽ nên trách vấn và dồn ép cô mới đúng. Nhưng hắn lại trầm ngầm nhắc chuyện ngày trước. Buồn cười hơn là hắn muốn tìm một câu xác nhận từ cô. Amie vẫn duy trì nụ cười trên môi với ánh mắt nhằm thẳng xuống bàn tay tứa máu. Cô là diễn viên, diễn xuất không thể để thua ai được. Dù đau lòng đến bao nhiêu, cũng không thể để bất cứ ai nhìn thấy.

- Kang Amie

Hắn gọi tên cô, dịu dàng. Đau nhức lan ra cả trái tim. Từng mảnh vụn trong lòng, Amie đã lần lượt gỡ bỏ nhưng hắn cứ tiếp găm vào. Giá mà hắn lạnh lùng như hắn vốn có, giá mà hắn căm thù cô như hắn nên làm thì có lẽ cô sẽ dễ dàng diễn trọn vai hơn. Ánh mắt cô ngước lên nhìn hắn, chỉ toàn đau đớn xót xa.

Hắn đứng dậy, bước về phía cô. Đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên, rồi cúi người xuống, khẽ khàng thở dài

- Em nói tôi phải tin em như thế nào đây?  

_Taehyung_DẢI NGÂN HÀ THU NHỎ LẠI TRONG ĐÔI MẮT EM-Bland-Where stories live. Discover now