Triết Hạn nằm úp trên giường gục mặt vào gối cười khúc khích, vành tai mới sáng sớm đã được nhuộm hồng rồi.

Những người yêu nhau thường ngọt ngào vậy sao? Nếu biết nhận được nhiều phúc lợi như vậy có phải cậu ấy nên bày tỏ sớm không. Mất công tự ngược bản thân hơn hai tháng trời.

- Em còn làm gì đó? Nhanh lên nào, chút nữa chúng ta phải làm thủ tục xuất viện cho em.

Đúng rồi. Đã gần một tháng kể từ cái ngày bọn họ xác nhận quan hệ. Ngoài việc ngày ngày được cảm nhận hạnh phúc ra thì không còn gì cả.

Những ngày tháng vừa rồi Cung Tuấn chăm sóc cậu rất tốt. Thể chất cùng tâm trạng mau chóng có tiến triển. Triết Hạn ăn được nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn. Chính vì vậy cho nên bác sĩ quyết định để bọn họ trở về. Nhưng Cung Tuấn vẫn phải có trách nhiệm lớn đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên hơn.

Sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt mà.

- Ra viện rồi có thích không?

Cung Tuấn vừa lái xe vừa hỏi. Triết Hạn kéo thấp cửa kính, hít nột hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành cho thoả thích. Chống tay lên cửa ngắm nhìn đường phố, thành thật trả lời.

- Có. Mấy ngày ở trong bệnh viện ngột ngạt muốn chết.

- Này, không được nói chết chóc gì ở đây đâu nhé!

Cung Tuấn nhắc nhở, bỗng nhiên sống lưng nổi một trận lạnh người. Sau những việc bọn họ trải qua, anh thật sinh ra cảm giác dị ứng với từ này. Bản thân liền đổi chủ đề.

- Em muốn đi đâu trước khi về nhà không?

- Em muốn đến một nơi.

Anh rẽ hướng đến con đường mà Triết Hạn tra ra. Xe đã gần đến nơi bản thân lại chẳng muốn vào.

- Cửa hàng bán đồ chơi??! Triết Hạn, em hấp tấp như vậy có sớm quá không? Hạt đậu nhỏ còn chưa đến bốn tháng. Em đã nghĩ đến việc mua đồ chơi thông minh cho nó?

- Có sao đâu chứ! Trẻ nhỏ nhanh lớn. Chúng ta vào xem một chút thôi cũng được. Em từ lâu đã muốn cùng anh đi xem đồ. Vậy mà anh cứ nhất mực từ chối. Anh rõ ràng là không thích Bảo Bảo.

Bất đồng quan điểm rồi. Hai người bọn họ vừa đi được một đoạn liền dừng xe bên đường không ngừng tranh cãi. Triết Hạn một mực muốn vào cửa hàng ở bên kia đường, Cung Tuấn lại cảm thấy có phần thừa thãi. Tông giọng của anh có hơi lớn tiếng, lời nghe ra chỉ toàn là bác bỏ.

- Tôi làm sao lại không thích Bảo Bảo? Chỉ là cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm quá. Đợi đến khi nào nó lớn hơn rồi hãy tính có được không?

Nhìn thấy cậu có vẻ hơi sững sờ liền nhẹ giọng khuyên bảo. Đối phương vì động đến lợi ích của con nên tính tình nóng nảy.

Hiện tại là vô cùng không vừa ý, cảm giác có thai nội tâm cứ như ly thuỷ tinh mỏng. Tranh cãi một chút liền phụng phịu muốn khóc. Cung Tuấn nói có phần đúng mà.

Cậu ấy không thèm đôi co nữa, bản thân ngậm cục tức khoanh tay ngồi ở ghế phụ. Không thèm nhìn anh thêm một lần.

Tại sao anh ấy không muốn cùng cậu đi sắm đồ cho Tiểu Bảo Bảo chứ? Ban nãy còn suýt nữa lớn tiếng với người ta.

[Tuấn Hạn] Tôi và ba tôi là quan hệ yêu đươngWhere stories live. Discover now