36. Cʜỉ ʟà ᴍơ?

Start from the beginning
                                    

Gió từ đâu ùa về, thổi mỗi lúc một mạnh. Thổi đến tóc cứ bay vào mắt tôi, khó chịu vô cùng. Chuyện quái quỷ gì đây?

Rồi đột nhiên gió ngừng thổi...

- Anh Vương... - Một giọng nói vang lên giữa không trung. Giọng nói này...

Khí lạnh chợt phả vào gáy tôi. Khiến tôi lạnh cả người, tôi quay nhanh ra đằng sau nhưng chỉ thấy một mảng không gian tối. Tôi bắt đầu ngó nghiêng.

- Anh Vương à - Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

- AAAAA... - Đột nhiên tôi hét lên khi cảm giác được có bàn tay nào đó rất lạnh nắm lấy tay mình. Tim tôi đập dữ dội, đưa mắt vội nhìn xuống bàn tay đó, giữa sự chập chờn bóng tối. Tôi mơ hồ nhận ra bàn tay đó đang...đeo chiếc vòng của anh tặng tôi.

- BUÔNG RA! BUÔNG RA!!! - Tôi bắt đầu hét lớn hơn nữa. Tôi như đã nhận ra điều gì đó. Tôi hoảng sợ, tôi thật sự đang rất sợ.

Tôi vùng vẫy, cố rút cánh lay lại nhưng không thể. Giọng nói này, chiếc vòng này...là Steven? Không thể nào, Steven nó chết rồi mà...

- Tại sao anh Vương không quay lại? Tại sao? Anh nói đi lấy đồ rồi sẽ quay lại ngay mà?

Tôi hoảng sợ tột độ, bây giờ tôi có thể chắc chắn người đang nói chuyện với tôi thật sự là Steven...nhưng rõ ràng nó đã chết rồi sao? Tôi dùng bàn tay còn lại đẩy mạnh bàn tay lạnh lẽo ấy ra, nhưng ngày càng bị siết chặt. Quá hoảng loạn, tôi đấm liên tục vào bàn tay đó hòng thoát ra khỏi.

Tay tôi đột nhiên nhẹ hẫng đi, bàn tay ấy đã buông ra. Tôi mặc kệ lí do, cứ chạy thật nhanh, cũng chẳng biết sẽ chạy đi đâu. Nhưng phải cứ chạy cái đi đã. Giọng nói gọi tên tôi cứ vang lên từ phía sau. Tôi thì cứ cắm đầu chạy thục mạng.

RẦMMM...

Hậu quả của việc cứ chạy vô thức trong bóng tối là tôi va phải vật gì đó, ngã nhoài xuống đất.Chưa kịp hoàng hồn, ngước mặt lên...tôi nhìn thấy một dáng người gần giống như tôi, mái tóc bạch kim tôi từng sở hữu. Cái bóng đó tiến đến gần hơn, gần hơn nữa. Sau đo tôi hốt hoảng tột độ khi hai mắt chạm nhau, tôi chết trân nhìn nó. Là Steven! Nó bước ra khỏi bóng tối đến gần tôi, thật sự là nó rất rõ ràng đứng trước mặt tôi.

- Tại sao anh Vương không quay lại?

Tôi vô thức lùi bước về sau...

- Tại sao lại đối xử với em như thế?

Tôi càng lùi thì nó càng tiến tới.

- Tại sao lại lừa em?

Tôi lùi cho đến khi cảm giác được lưng mình đang tự vào tường. Nóng, sao lại nóng như vậy, như có ngọn lửa cháy bùng xung quanh tôi...mùi khét bốc lên nồng nặc.

Xoẹt...xoẹt...

Ánh đèn chớp tắt như giúp tôi nhìn thấy ẩn hiện xung quanh là hàng trăm cái xác cháy đen đang ngồi trên những hàng ghế. Tôi như điếng người khi nhận ra...từ nãy đến giờ tôi đang ở trong chiếc máy bay xấu số đã bị tôi cài bom. Những cái nhìn bi thương, những cái nhìn ai oán và những cái nhìn căm hận...tất cả đang đổ dồn vào tôi. Tôi không ngừng hét lên hoảng loạn, tôi điên cuồng đứng lên bỏ chạy. Nhưng những bàn tay ấy đã kéo tôi lại, Steven không ngừng tiến lại gần tôi.

- Anh Vương yêu em chứ? - Nó thì thầm vào tai tôi. Dáng vẻ bình thường lúc nãy đã bị thay bằng làn da chai sạm cháy đen. Hơi thở hôi thối vô cùng...

- Anh Vương sẽ ở lại cùng em và mọi người chứ?

- Tôi...

- Mọi người và em chờ anh Vương lâu lắm rồi.

Không thể như thế được. Đây là chỉ là mơ thôi đúng không? Cảnh tượng đang đập vào mắt tôi là những nụ cười đã bị biến dạng. Mọi người đồng loạt đứng dậy rồi bao vây xung quanh tôi.

- TRẢ MẠNG CHO TAO!!! TRẢ MẠNG CHO TAO!!! - Tiếng hét đòi mạng vang lên ở khắp nơi.

- KHÔNG!!! KHÔNG!!! - Tôi dùng hết sức lực yếu ớt cuối cùng hét lớn lên trước khi mọi thứ tối sầm lại.


[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now