chap 2: gặp gỡ các cư dân đầu tiên

Start from the beginning
                                    

Cũng sắp xong rồi, ngồi đợi 1 tí thôi.

Trong lúc đó tôi thử lấy tay sờ vào túi FRH kia xem coi nó có nóng quá không.

Ouch!!!

Vừa chạm nhẹ cái thôi là tay tôi đã bị bỏng rồi, nóng cũng cỡ nhiệt độ sôi của nước đấy.

Đúng là nghịch ngu lấy tiếng có khác, giờ tay rát kinh khủng.

[Skill mới {Temperature resistance}]

...

Miễn bàn luận.

Thôi, đợi nãy giờ chắc cũng đủ rồi, lấy đồ ăn với nước ra đã.

Rút kinh nghiệm từ lần nghịch ngu ban nãy, tôi cẩn thận lấy túi món ăn chính ra. Sau đó lấy muỗng và bắt đầu khui nó ra.

À, trước khi ăn thì thử làm 1 hớp cafe xem sao.

Ẹc!!!

Không phải nó dở đâu mà do nó đắng vl ý!!!

Loại này khác gì mấy ly cafe Americano mà sáng ông già tôi hay uống đâu?!!

May trong túi MRE cũng có 1 gói đường, nên là tôi đổ hết chúng vào trong chai luôn. Sau đó uống thử lại, vị thì vẫn đắng nhưng đỡ hơn hồi nãy, nói chung là đủ để uống được.

Quay về lại món chính thôi, nhìn bên trong nó khá giống mì ý bò bằm sốt với cà. Tôi múc 1 một muỗng lên để nếm thử vị của nó xem sao.

Mì Ý vẫn mềm nhưng không bị nát, ăn khá tròn vị, đậm đà, và cũng hơi mặn một chút. Đó là nhận xét của tôi sau muỗng đầu tiên. Cũng có túi gia vị như muối, tương ớt hoặc tabasco nhưng tôi không cần phải cho thêm vào vì ăn thế này đủ vị rồi.

Giờ thì chén thôi!

— 20 phút sau —

Ợ~~~

Ngon, cơ mà nhìn bề ngoài túi không to lắm nhưng khi chén sạch thì no khủng khiếp. Bụng hết chỗ chứa cho mấy món kia rồi nên tôi đành cất chúng vào lại kho đồ thôi.

Ăn xong thì phải dọn rác, dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường. Tôi nhặt mấy cái túi đã dùng xong kia quăng hết vào kho đồ luôn vì ở đây làm gì có chỗ vứt.

No nê rồi chắc giờ phải lên đường thôi, nhân lúc trời vẫn còn sáng hi vọng tôi có thể tìm được cư dân của thế giới này để xin ở tạm qua đêm nay, chứ trên người tôi không có bất kì bộ dụng cụ nào để có thể dựng trại sống sót qua đêm nay được.

Tuy tôi có thể chặt cành cây bằng dao găm gacha ra được rồi làm tạm 1 căn lều nhỏ từ nó, thế nhưng ở 1 một nơi đồng không mông quạnh như này khá là nguy hiểm khi tối đến vì có thể sẽ gặp thú dữ chuyên đi săn vào ban đêm. Chưa kể cách vị trí tôi đang ở tầm chục mét về phía trước là 1 cánh rừng.

Tối đến thì chỉ có bà Astesia mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra thôi.

Không dông dài nữa, tôi tháo đôi giày hiện tại đang mang ra ném vô kho đồ rồi lấy ra đôi boot. Đế cao su của giày thể thao không thích hợp để đi bộ đường dài vì nó sẽ rất mau mòn, đế của đôi boot kia sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn.

New Horizon-New Life in fantasy worldWhere stories live. Discover now