chap 1: Cuộc đời mới

Start from the beginning
                                    

Tôi đoán bây giờ tôi đang ở bệnh viện nhỉ? Kiểu gì khi gặp lại người thân cũng bị ăn chửi ngập đầu cho coi, ai biểu tôi vừa làm 1 pha hú tim tất cả những ai chứng kiến chi.

Hi vọng lúc mở mắt ra tôi sẽ thấy người quen của mình ở bên cạnh-

?

- tôi.

Tôi vừa mở mắt ra sau khi khoang mũi tôi dịu lại.

Ập vào mắt tôi là nguyên khu rừng chỉ cách tôi tầm chục mét.

Lại vụ gì nữa đây? Bệnh viện chuyển công tác từ làm ăn trong thành phố giờ vô rừng làm luôn à?

Không đúng, quanh đây chả có bất kì ai cả chứ đừng nói đến có cái bệnh viện nào ở đây.

Trước mặt tôi là một khu rừng trải dài như bức tường Berlin vậy.

Đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi chỉ thấy toàn là cánh đồng cỏ thôi, chả có bất kì thứ gì cả, đến cả động vật cũng thế.

Thời tiết khá mát mẻ. Có nắng nhưng không quá gắt. Nói chung đây là kiểu thời tiết lí tưởng để mọi người ra đường đi chơi mà chẳng cần ngại nắng mưa gì cả. Nhưng với tôi thì đây là thời tiết lí tưởng để nằm nhà ngủ.

Tôi ngước lên phía trên thì không thấy được bầu trời vì đang bị một tán cây che mất tầm nhìn.

Quên để ý đến phía sau tôi còn có một cái cây nữa, nó nằm tách biệt với khu rừng kia và mọc trên một mỏm đất nhô lên.

Còn nguyên nhân dẫn đến triệu chứng dị ứng phấn hoa của tôi là do 1 con bướm ban nãy đậu lên mũi.

Nhìn sơ qua thì nó chả khác gì mấy con bướm tôi từng thấy cả.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy nó to hơn một tí so với loại bướm thông thường. Cánh nó cũng rất kì lạ, nếu bướm bình thường thì chỉ có 2 cánh thôi, đằng này thì lại có tới 4 cánh lận. Và trên hết tôi cũng thấy nó có nhiều mắt hơn, 8 con mắt nếu tôi nhìn không nhầm.

Chẳng lẽ chỉ cần hít phấn hoa thôi là tôi lạc vô cơn ảo giác luôn à?

Bỏ qua đi, quay đi quẩn lại thì trong đầu tôi giờ đây chỉ còn một câu hỏi duy nhất thôi.

Là...

Tôi đang ở đâu vậy?

Quay lại câu hỏi ban đầu. Tôi đang ở trên thiên đàng à? Tại thấy nơi này yên bình quá, với cả không khí cũng trong lành nữa.

Không có nơi nào trên Trái đất được như thế này đâu. Cánh rừng và đồng cỏ thì mênh mông bát ngát, trên trời thì không có máy bay qua lại.

Cơ thể cũng đỡ nhức rồi, thử đứng lên xem sao.

Tôi chống hai tay xuống đất để có thể đứng lên. Tuy đã đỡ hơn tí rồi nhưng cơ thể vẫn còn mỏi lắm.

?

Ngay khi tay tôi gần chạm đến bãi cỏ dưới đất thì tay tôi hình như vừa chạm vào thứ gì đó trước.

Sờ vào cảm giác lạ lạ ấy, tôi liền đưa mắt sang xem nó là thứ gì.

- Một lá thư và một quyển sách? [Ebisu]

New Horizon-New Life in fantasy worldWhere stories live. Discover now