Chương 20: Tái ngộ

2K 301 13
                                    




Đối với Nami, việc bị tạm 'bỏ rơi' đó cô còn thoải mái hơn là đi cùng bọn họ.




Một đám người lũ lượt lôi kéo cô hết nơi này đến nơi khác rồi uy hiếp tinh thần. Một đám điên.




Cuối cùng ra quyết định, để tới một tuần nữa đến ngày hội ngộ gì đó cô tới cái băng đó lấy lại gậy thời tiết rồi chuồn. Ít nhất nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện thì cũng có thể đoán được mấy người đó không phải lúc nào cũng đi chung.




Nami giành thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, vì không có gì chứng minh thân phận nên tạm thời cô đành phải ở trong một khu trọ không mấy khả quan lắm. Trông giống khu ổ chuột khá xập xệ nhưng không đến mức tệ lắm.




Ít nhất cũng chờ được đến khi đó.




Nami vừa mở cửa trọ bước ra ngoài, thật trùng hợp: "..."



"Kurapika...?"



"Nami-san...?"



Cửa phòng đối diện đồng thời mở, cả hai ngơ ngác không kém.



"Cô... tại sao lại ở đây?"



Nami cười mỉm: "Ở tạm thôi, tôi có chút việc, còn cậu?"



"Ừm... cũng vậy."



Hai bên lâm vào yên lặng, hoàn toàn không biết nói gì thêm.




Nami có cảm giác Kurapika lúc này rất khác so với lần đầu gặp. Như thể mới qua và tháng cậu ta đã lột xác thành một con người mới luôn vậy. Biết giấu cảm xúc hơn chăng?




"Tôi đi có việc phải làm, lần sau chúng ta nói chuyện nha, Kura." Nami cười cười vẫy tay chào rồi chạy luôn.




Một cảm giác không sai thì bây giờ Kurapika đang dần gia nhập với hàng ngũ biến thái kia rồi thi phải. Nhìn cái vẻ mặt kia cô không dám dây, kể cả khi trước đây bọn họ từng nói chuyện qua đi nữa.




Đôi mắt Kurapika có chút âm trầm nhìn theo, vừa rồi cậu định ra cửa tìm thêm thông tin về băng Ryodan, sát khí còn chưa kịp thu lại. Có lẽ Nami thấy rồi nên mới như vậy, Kurapika nhăn mặt, đóng cửa lại bình tĩnh rời đi.




Doạ sợ con gái người ta như vậy cũng không phải lý do tốt để bắt chuyện ngay lúc đó. Nhưng tốt hơn hết không nên nói gì nhiều, chuyện cậu sắp làm tiếp theo có thể ảnh hưởng đến người khác. Nên hạn chế tiếp xúc thì hơn.



Chính là dù có hạn chế cũng không tránh được mãi.



"Tôi lấy hết đống này, giảm 70% đi." Bưng ba sấp quần áo lớn tới quầy lễ tân nở một điệu cười đầy thương mại nói.



Nhân viên cửa hàng khó khăn liên tục lắc đầu: "Không thể đâu quý khách! Chúng tôi không làm vậy được."




Nami nhăn mặt, nhìn một vòng, lấy thêm ba trồng nữa để trước quầy: "Nửa cửa hàng này, giảm 90% đi. Tôi lấy tất."



(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶCWhere stories live. Discover now