Chương 12: Lên tàu

1.6K 336 12
                                    



Killua ở bên dưới sau khi quay lại tìm Nami liền không thấy người đâu. Xung quanh một chút dấu vết cũng không có. Cậu bắt đầu lo lắng chạy ngược xuôi tìm người, kết quả vẫn luôn không thấy.

"Rốt cuộc bà chị này trốn đâu mà kỹ vậy? Như bốc hơi luôn khỏi đảo! Sẽ không phải gặp đúng tên điên nào rồi chứ!?"

Trong khi Killua ở bên dưới tìm loạn nên thì Nami, cô gái đang được tìm kiếm đang nằm trên đỉnh núi trót vót ngủ kỹ dưới nàn mây êm ái và không gian thiên nhiên thoáng đãng. Thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng hét thất thanh từ bên dưới.

Nami nằm ngửa nhìn bầu trời: "Đây quả là lựa chọn đúng đắn."

Chờ đến 7 ngày sau.... kỳ hanh đã đến, tất cả mọi người đủ điều kiện đứng tập trung ở ven biển nơi ban đầu họ đi xuống.

Gon đi cùng Kurapika, Leorio rồi đến Killua, những người khác ngủ đủ dưới đất hay biến thái xong cũng đã có mặt.

Gon liên tục ngó nhìn xung quanh: "Nami-san không ở đây sao?"

Killua chột dạ không dám nhìn: "Tớ có tìm rồi... không hiểu sao lại không có chút dấu vết gì của bà chị ở đây!"

Leorio chợt nghĩ: "Sẽ không phải cô ấy rời đảo rồi chứ!?"

Kurapika nghĩ: "Hoặc là đã bị sát hại."

Mọi người mặt lạnh tạnh nhìn về phía Hisoka.

Cảm nhận được ánh mắt của con mồi, Hisoka cười khúc khích với khuôn mặt sung sướng tột độ nhìn chằm chằm bọn họ với dáng vẻ thèm thuồng.


"..." không xong rồi.


Lúc này, một đám mây trắng nhỏ từ trên cao từ từ hạ xuống.

"Kết thúc rồi đúng không!?"


Gon vui vẻ hét lên: "Nami-san!!!"


Nami nhảy xuống khỏi Zeus, khoát tay cười chào chạy tới chỗ bọn họ. "Gon!!!"

Nami không ngần ngại nắm lấy cổ áo Killua nhấc lên: "Nhóc con chết tiệt! Nhóc chạy đi đâu vậy hả!!? Biết ta sợ lắm không!?"

Mấy người Gon nhìn nhau, bộ dạng không rõ lắm quan sát bọn họ.

Killua chậc miệng vài cái: "Là tại bà chị chạy lung tung đó chứ! Mấy ngày nay tôi chạy quanh đảo tìm bà chị đó biết không?"


Nami hừ lạnh: "Nhóc có biết chị suýt nữa bị đưa lên bàn mổ rồi không? Cái khu vực nguy hiểm vậy nhóc còn không nghe chị nói đã chạy đi rồi! Chị bị uy hiếp đấy! Cái tên đáng ghét đó còn tính bắt chị về hành hạ cơ!"

Gon tò mò hỏi: "Là ai vậy Nami-san!" nói xong còn nhìn qua tất cả mọi người đã tụ tập lại đây, còn đang chú ý về phía bọn họ nữa.

Nami cảm giác có luồng sát khí không nhỏ bao quanh cô. Lúc này cô mới nhớ hiện tại cũng không phải nơi an toàn gì....

Quay đầu thấy người đàn ông cắm đầy đinh đang ngồi trên một tảng đá quay người về phía bọn họ.

Bằng trực giác của động vật ăn cỏ, Nami có thể cảm nhận được cái thứ cô cảm thấy nguy hiểm trước đó là của người kia.

(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶCWhere stories live. Discover now