Chương 2: Cuộc thi Hunter

2.1K 397 6
                                    





Thuyền trưởng thật sự không nhìn ra, cô gái nóng bỏng, tự tin trước mắt đây lại là hải tặc. Còn với vai trò hoa tiêu.


Đối với việc có thể nhìn thời tiết, ông làm thuyền trưởng bao lâu nay cũng nhìn ra được. Nhưng chỉ với một chút khi nhìn vào những đám mây kia thôi thì hẳn là người chuyên trong nghề, rất lợi hại.


Còn trẻ như vậy sao?


Nami cười nói: "Đáp ứng giúp tôi đăng ký rồi thì nên giữ lời nha! Hơn nữa, quay tàu về góc 30 Đông Nam đi, như vậy có thể tránh được tâm bão. Tôi nhìn thấy qua bản đồ của ông, đường này có vẻ đi tới tốt đúng không?" tự tin.


Thuyền trưởng trợn mắt, cái mũi đỏ hơi nhích một cái: "Đ-Đúng vậy...! Cô nhìn được cả hướng đi bão sao? Nó còn chưa sảy đến mà!?"


Nami nhún vai tính đi xuống: "Tôi là dân chuyên nghiệp nha!" nháy mắt một cái cười.


Đối với việc trên biển phải thay đổi 2 phút bão bất ngờ xuất hiện rồi bánh lái thuyền xoay gấp.... Tính ra thời gian cô ở trên thuyền chỉ huy cũng không ít đâu. Quả là một hoa tiêu có trách nghiệm.


Nami tự kiêu ngạo vui vẻ ngồi trên thành thuyền quan sát.



Vừa lúc này có mấy con hải âu bay quanh cột thuyền trên cao. Một cậu nhóc cầm cần câu mặc bộ đồ xanh nói vọng lên: "Sắp có bão rồi."



Đôi mắt Nami đảo qua, mùi mưa thoang thoảng rõ hơn rồi. Đám mây đen cũng dần lộ ra, so với những người khác. Cô thấy cậu bé kia nhận ra sớm nhất đấy, là cậu nhóc vừa rồi lên thuyền cuối cùng gây náo động.


Thuyền trưởng nhìn xuống cũng hỏi: "Sao nhóc nhận ra được."


"Dạ, là mấy chú hải âu kia nói với cháu! Sẽ có một cơn bão rất lớn!"


Thuyền trưởng nói: "Nhóc có thể nghe hiểu tiếng động vật sao?"


"Một số thôi ạ.." ngại ngùng gãi đầu.


Nami nhìn thoáng qua. 'Hoá ra là nghe báo sao, cái khả năng này cũng tiện thật.'



Suy nghĩ xong cũng không nhìn cậu bé đó nữa, ngược lại lúc này cậu bé ấy lại chú ý tới cô. Mỉm cười rất tươi cúi chào Nami, Nami nhìn qua, một bên chân bị thương hơi tựa xuống cười đáp lại một cái gật đầu.


Mặc dù nhóc đó trông rất ngoan ngoãn, nhưng tham gia cuộc thi này nhìn qua toàn mấy đứa nguy hiểm, đã thế còn là thi sống chết. Cô còn yêu đời lắm, chưa rõ ai tốt hoàn toàn hay là diễn đâu. Tốt hơn hết là không nên quá thân thiện với ai, lấy thông tin là chính.


Nami thở dài một hơi, đợi lấy xong cái giải thưởng này rồi bán lấy vàng, cô chắc chắn sẽ vác xác khỏi đây ngay tức khắc luôn.


Thật nhớ mọi người quá.


Nami nghĩ quẩn. Tính ra thì...


Nếu có họ ở đây thì đã có thêm nhiều thẻ, khi đó vàng cũng tăng gấp mấy lần rồi, đáng tiếc!



(ĐN OP-HxH) MIÊU TẶCWhere stories live. Discover now