Chương 31: Phần 2

2.6K 199 21
                                    

Điền Chính Quốc từ từ khôi phục ý thức, thế những vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cảm thấy thứ gì đều mơ hồ, nỗ lực mở mắt ra muốn nhìn rõ xung quanh, lại chỉ thấy trần nhà một màu trắng xoá.

Thái Hanh vẫn luôn trông coi ở bên cạnh, không hề chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, lúc này chú ý tới mí mắt của đối phương khẽ run, vội vàng tiến lên nắm chặt tay cậu, "Chính Quốc, Chính Quốc?"

Trần Lâm đang ngồi ở bên cạnh cùng mấy thực tập sinh nghiên cứu ca bệnh, nghe đến động tĩnh liền bước nhanh đi tới, "Cậu ấy tỉnh rồi?"

"Vừa nãy tôi nhìn thấy mí mắt của cậu ấy chuyển động, bác sĩ anh mau kiểm tra một chút."

Kim Thái Hanh khẩn trương nhìn người đang nằm trên giường, trên mặt không thay đổi lộ ra cảm xúc hiếm thấy, Trần Lâm nhìn cũng cảm thấy thú vị, cúi đầu gọi Điền Chính Quốc vài tiếng, "Điền thiếu tá, nếu cậu đã tỉnh thì chuyển động ngón tay hoặc ra hiệu đôi mắt một chút."

Thanh âm của Trần Lâm giống như từ chỗ rất xa truyền đến, Điền Chính Quốc nỗ lực phân biệt thế nhưng cũng không thể nghe được rõ ràng, hoảng hốt giãy giụa mở mắt, xung quanh tất cả đều mơ mơ hồ hồ, cậu cảm giác được tay phải giống như đang bị người nào đó nắm thật chặt, theo bản năng dùng ánh mắt nhìn lướt qua, lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Thái Hanh.

Biết có người ở bên cạnh mình, cậu không giải thích được thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng, thư giãn trở lại, cậu thậm chí còn không thể hoàn toàn mở mắt ra, lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn giống như trước không nhúc nhích, Trần Lâm bất đắc dĩ bĩu môi, quay đầu cười trêu chọc nói, "Tôi nói Kim thượng tá à, đây đã là lần thứ sáu anh nói với tôi mí mắt của cậu ta chuyển động rồi, anh có biết có một loại bệnh gọi là hội chứng chăm sóc ảo giác hay không? Đó chính là một khi anh nhìn thấy bệnh nhân một hồi chuyển động đôi mắt, một hồi lại chuyển động ngón tay, kết quả đều là ảo giác của anh."

Kim Thái Hanh mặt không thay đổi liếc anh ta một cái, một câu cũng không nói thêm, tiếp tục cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Gương mặt của hắn lạnh lùng, Trần Lâm nhìn thấy cũng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, cái tên này quả nhiên không hề dễ nói chuyện...

Trần Lâm xấu hổ ho hai tiếng, thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, "Kim thượng tá, tôi nói nghiêm túc, bây giờ trên người anh còn có vết thương, hà tất vẫn phải đợi ở chỗ này, huống chi Chính Quốc cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, anh không cần nhìn chằm chằm cậu ấy cả ngày như thế, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nghe lời này, Kim Thái Hanh nhấc lông mày liếc Trần Lâm một cái, "Vậy đến cùng lúc nào cậu ấy sẽ tỉnh, sáng sớm không phải anh đã cùng mấy chuyên gia hội chẩn sao, tình hình của cậu ấy bây giờ thế nào rồi."

Trần Lâm đem hồ sơ để qua một bên, "Dựa theo lý thuyết, ngày hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh, thế nhưng chuyện này cũng không có chắc chắn, dù sao cậu ấy bị tiêm vào liều lượng chiết xuất từ hormone của cầm kiếm giả quá cao, món đồ này đối với cơ thể cùng thần kinh của cậu ấy ảnh hưởng rất lớn, theo báo cáo kiểm tra bây giờ xem ra cậu ấy đã hoàn toàn biến dị."

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon