Phiên Ngoại IV (1)

1.2K 83 2
                                    

Mỗi ngày cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua tới tháng thứ tám, sinh hoạt của hai vợ chồng vẫn cứ gà bay chó sủa.

Điền Chính Quốc vốn nghĩ trải qua ba tháng đầu, sẽ đến thời kỳ thai nhi vững vàng, Kim đại thiếu gia có thể ngừng nghỉ một chút, nhưng trên thực tế Kim Thái Hanh vẫn cứ "điên cuồng" như vậy, theo ngày sinh tới gần, không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Ngay từ đầu Chính Quốc ở nhà đợi đến phiền, còn có thể đi ra ngoài tản bộ đi dạo, nhưng tới ba tháng cuối cùng, Thái Hanh dứt khoát bá đạo cấm cậu ra cửa, sợ anh bị va chạm, Điền Chính Quốc từ trước đến nay không chịu ngồi yên đối với chuyện này kháng nghị nghiêm trọng "Em lại không phải đậu hũ, chạm vào một cái có thể nát, cái tên nhà anh quả thực càng lớn tuổi càng giống bà mụ."

Kim Thái Hanh không dao động ném cho cậu một cái xem thường, "Nếu như em thật sự làm đậu hủ làm anh còn yên tâm, ít nhất đậu hũ sẽ không có chân giống như em suốt ngày chỉ thích chạy loạn."

Lời này chọc Chính Quốc buồn cười, "Tại sao anh lại không nói lí như vậy? Anh khẩn trương thế không bằng trực tiếp nhét em vào túi mỗi ngày xách theo."

Ai ngờ được Thái Hanh nghe được lời này phi thường nghiêm túc đứng đắn gật gật đầu, "Em cho rằng anh không nghĩ, anh ước gì hiện tại có thể đội em lên đầu luôn."

Điền Chính Quốc không thể nói gì, đã biết không thể nói đạo lý với cái tên này mà, "Làm ơn, lúc trước có Bảo Bảo em đều bò núi tuyết, cũng có việc gì đâu".

"Cho nên tiểu mập mạp hiện tại mới có thể ngốc như vậy, chính là bởi vì lúc trước ở núi tuyết đóng băng bị choáng váng đầu óc."

Thái Hanh đúng lý hợp tình mà chọc giận Chính Quốc, Bảo Bảo bộ dạng vô cùng đau đớn, ngồi ở trên sô pha nhìn hai người ba cãi nhau, nghe được lời này, một mặt mếu máo, ủy khuất dùng thảm lông cuộn lại chính mình, Hanh Hanh đáng ghét! Người ta mới không ngốc đâu!

"Chiến tranh" như vậy mỗi ngày tám trăm hiệp, nhưng Kim Thái Hanh lại hoàn toàn không có thu liễm, mỗi ngày thấy Chính Quốc xuống lầu lại sợ ngã xuống, thấy cậu không ăn cơm lại sợ cậu kén ăn, thấy cậu che bụng lại khẩn trương giống như muốn sinh......

Điền Chính Quốc đối với chuyện này dở khóc dở cười, yên lặng ở trong lòng trợn mắt, cảm thấy tên này cuồng làm cha thành cái dạng này sau này sẽ sản sinh ra tật xấu.

Hôm nay, là một ngày trời nắng sau liên tục một tuần mưa dầm, vũ trụ một mảnh xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu sáng toàn bộ gian nhà, Chính Quốc ở nhà lâu nhìn đến thời tiết như vậy, trong lòng không khỏi có chút phát ngứa.

Lúc ăn cơm, cậu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cắn chiếc đũa nói, "Hôm nay thời tiết thật tốt."

Kim Thái Hanh lúc này đang cầm muỗng đút cơm cho Bảo Bảo, từ khi tới tháng thứ tám, hắn liền lệnh cưỡng chế cấm Chính Quốc làm tất cả lao động chân tay, bao gồm nhiệm vụ khó khăn đút cơm cho con trai, hắn cũng tự tay đảm nhận.

Nhưng hắn rốt cuộc không có kinh nghiệm, không chờ đứa nhỏ ăn xong liền đút muỗng tiếp theo, đứa nhỏ thẳng thắn hừ hừ, lúc này hắn lại múc muỗng canh trứng đưa tới miệng đứa nhỏ, đứa nhỏ đang muốn mở miệng nuốt vào, kết quả Thái Hanh vừa nghe đến tiếng của Chính Quốc ngẩng đầu lên, cái muỗng trong tay cũng thu trở về.

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hônWhere stories live. Discover now