25. Đổɪ ᴛʀáᴏ

Start from the beginning
                                    

- Alo Steven à? cậu có thể dựa vào mối quan hệ của cậu. Tìm mua cho tôi một thứ được không?

...

...

- Anh Vương, thứ anh nhờ...em mua được rồi này, Thermobaric đây. Hai triệu bảng Anh lận đấy!

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu!

- Mà anh Vương cần nó để làm gì đấy?

- Giết một người - Tôi đáp gọn lỏn trong khi tay nhận vật nhỏ vuông, phía trên có đồng hồ điện tử từ tay cậu nhóc kia lắp vào remote và kích hoạt. Cuối cùng cũng có được thứ tôi muốn rồi.

- Ai?

- Một người tôi hận nhất.

- Tên khốn nào làm cho anh Vương giận à? Hay là ả Kristal đó? Chết tiệt! Nếu anh không ngăn cản, ngay từ đầu em đã giết chết ả ta rồi! - Nó tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

- Không phải Kristal.

- Vậy là ai? Anh Vương nói đi! Em thề sẽ không để cho nó yên đâu.

- Lương Xuân Trường.

- Lương Xuân Trường? Là anh hai của anh Vương mà? Không phải lúc trước... - Nó tròn xoe mắt nhìn tôi.

- Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. Về một cậu nhóc vừa tròn 12 tuổi, đã bị chính anh hai của mình cưỡng hiếp, suốt 6 năm ròng rã...nó luôn bị người anh đó cưỡi trên người không thương tiếc. Không những thế, tên khốn đó còn... - Tôi nắm chặt tay lại, siết đến mức móng tay bấm vào da thịt bật máu. Mỗi lần nhắc tới anh, tôi đều không thể khống chế được bản thân.

- Anh Vương à... - Nó nhẹ nhàng gở tay tôi ra, hôn khẽ lên vết thương còn đang rỉ máu đó rồi ôm chặt tôi vào lòng.

- Em hứa...em sẽ giết chết tên khốn đó giúp anh Vương. Em sẽ cho hắn sống không bằng chết...anh Vương đừng thế nữa nhé!

- Ừ - Tôi ngước lên nhìn rồi hôn nhẹ lên môi nó. Tôi chỉ chờ nó nói thế thôi. Kế hoạch thành công rồi...!

...

...

- Cho cậu này - Tôi tháo chiếc vòng tay rồi đeo vào cho nó.

- Anh Vương cho em hả? - Nó hỏi rồi cười toe toét.

- Ừ, mà cậu ngồi yên đây nhá! - Cười cười giả tạo với nó rồi đứng dậy.

- Anh Vương đi đâu? - Nó kéo tay tôi lại hỏi.

- À, tôi để quên đồ.

- Bỏ đi! Mình về Hàn rồi mua cũng được mà. Máy bay sắp cất cánh rồi.

- Vật quan trọng lắm, mua không có đâu.

- Nhưng...à mà thôi, anh Vương đi đi! Mà anh Vương này, em yêu anh Vương đấy! Anh Vương có biết chuyện này không?

- Ừ tôi biết. Tôi cũng yêu cậu - Nói rồi tôi hôn nhẹ lên trán nó.

Nó vừa bỏ tay tôi ra. Tôi liền quay lưng đi ra khỏi máy bay.

- Xin lỗi...Steven! - Tôi khựng lại, quay người nhìn nó lần cuối rồi rời đi.

Giấy tờ tùy thân, hành lí, chiếc vòng, vật thế thân và cả quả bom...đều đang ở trên chiếc máy bay đó. Mọi chuyện đang đi theo đúng ý tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này? Tôi đã lừa nó, tôi lợi dụng tình cảm của nó. Tôi nói anh tàn nhẫn, vậy bây giờ tôi đang khác gì anh? Tôi có đang làm đúng không?

Chiếc máy bay bắt đầu lao nhanh trên đường bằng rồi từ từ cất cánh bay lên bầu trời cao. Nó đi rồi, đi nhưng không bao giờ trở lại nữa. Chạy thật nhanh ra khỏi sân bay, tôi phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi này. Nếu cứ như vậy tôi sẽ không thù anh được nữa. Tôi không muốn...không muốn trở về làm thằng ngốc như trước.

Khoan đã, tôi lục lọi trong túi áo khoác nhưng không thấy remote để kích hoạt bom đâu cả. Remote vốn dĩ đặt trong túi áo khoác...bây giờ lại được thay bằng mảnh giấy. Chuyện quái quỷ gì vậy?

"Anh Vương à...

Bây giờ chắc anh Vương đang giận em lắm đúng không? Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Đã biết từ khi anh Vương nhờ em tìm mua bằng được vật đó. Biết luôn cả chuyện anh Vương chỉ là đang lợi dụng em mà thôi. Nhưng anh Vương yên tâm, em biết anh Vương luôn làm đúng. Em sẽ chết thay cho anh Vương, thay phần anh Vương kích hoạt quả bom này. Để anh Vương không mang trong mình cảm giác tội lỗi. Em đã hứa em sẽ làm mọi thứ vì anh Vương mà. Anh Vương không cần phải cảm động hay thấy có lỗi gì đâu...vì đây là kết quả em tự chọn. Em yêu anh!"

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now