22. Hɪệɴ ᴛʜựᴄ ᴄᴀʏ đắɴɢ

Start from the beginning
                                    

- Minh Vương à - Tôi gọi lớn.

Tôi chạy đi tìm dọc hành lang, phòng bếp, phòng vệ sinh nhưng không thấy ai ngoài tôi. Tôi lửng thửng đi về phòng mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi khi trở về chính căn phòng của mình như vậy. Đây là nơi cuối cùng tôi bước vào. Nếu vẫn không thấy nó ở trong đó, tôi biết phải làm sao đây?

Cạch...

Lấy hết can đảm, tôi mở cửa đi vào trong. Trước mắt tôi, một căn phòng hoàn toàn trống không. Khoan, hình như có vật gì đó đang cuộn tròn người trong chăn đúng không? Hi vọng lại dấy lên trong tôi. Tôi khẽ bước thật chậm, tôi không muốn làm nó thức giấc. Nó bao giờ cũng vậy, làm người ta lo lắng rồi lại lăn ra ngủ say sưa...để xem lần này tôi phạt nó thế nào?!

Nhưng thật kì lạ, sao tôi chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì từ nó, kể cả hơi thở. Tôi chạm vào tấm chăn. Làm ơn hãy là nó...làm ơn xin hãy là nó đang nằm dưới tấm chăn này...! Tôi kéo mạnh tấm chăn ra, tôi sững người. Tất cả hi vọng hoàn toàn sụp đổ. Tôi cố chạy thật nhanh về nhà với hi vọng nó đã về nhà trước, nhưng không...chỉ là cái gối vô tri vô giác.

- Anh thua em rồi. Là anh sai khi đến trễ hẹn...em đừng giận anh nữa...ra đây gặp anh đi! - Tôi ném mạnh chiếc gối xuống sàn. Chết tiệt! Tôi đã làm nó giận rồi sao? Giận đến mức không muốn nhìn mặt tôi nữa.

- Vô ích thôi Trường. Mình đi thôi, Vương nó đang đợi chúng ta - Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi. Giọng nói này...là ông ta.

- Bỏ ra - Tôi gạt tay ông ta ra. "Vương nó đang đợi chúng ta"? Ai là "chúng ta" với ông ta? Ai cho ông ta gọi tên tôi? Mọi chuyện còn chưa đủ rối hay sao?

...

...

"NHÀ XÁC"

Dòng chữ đỏ nổi bật trên nền tường trắng, đặt ngay ngắn ở một cánh cửa bệnh viện. Ông bác sĩ mở tung cánh cửa mời chúng tôi vào. Không gian bi ai và lạnh lẽo đến đáng sợ, mặc dù thế tôi vẫn muốn đến đây. Tôi muốn làm rõ thật sự có phải là nó hay không? Đến bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận rằng...nó đã chết. Đảo mắt nhìn quanh, xác chết nhiều vô số kể. Những kệ cao được chia ra thành nhiều hộc, mỗi hộc là một xác người. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi rợn hết cả người lên.

Đột nhiên ông bác sĩ dừng lại ở một chiếc giường nằm trong gốc. Tôi chợt có linh cảm không hay.

- Đây là con trai của ông bà - tên bác sĩ nhìn ông ta rồi nói.

Ông ta đẩy tên bác sĩ đó ra. Bước đến gần cái xác được cho là nó. Tay ông ta nắm chặt miếng vải trắng rồi từ từ kéo nó xuống. Một thi thể bị cháy khét đen lộ ra rõ mồn một. Mùi khét và tử khí nồng nặc xộc lên mũi tôi, khiến tôi rợn hết cả người. Làn da trắng mịn của nó nay đã thay bằng sự sần sùi và khét đen. Khuôn mặt bị cháy đến biến dạng, nhưng vẫn lộ rõ sự hoảng sợ trong đó.

Bờ vai vững chãi ấy run lên liên hồi. Tay ông ta nắm chặt không buông mảnh vải. Mẹ đỗ gục xuống, ôm mặt khóc nấc không thôi. Còn cô ta, cô ta vội bịt miệng chạy nhanh ra ngoài. Nực cười...đây là nó mà...cô ta thấy buồn nôn vì nó sao?!

Tôi lặng người nhìn cái xác đó. Đây thật sự là nó sao? Tôi đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi dừng lại ở cánh tay đang đeo chiếc vòng đó. Cánh tay chỉ còn lại lớp da cháy đen và xương. Tôi nhìn thật kĩ, thật lâu chiếc vòng dù đã bị cháy xém ấy. Chiếc vòng này là do tôi đặt riêng cho nó...chỉ có một chiếc duy nhất mà thôi, sẽ không có bất cứ sự trùng hợp nào hết cả. Và bây giờ...chiếc vòng đó đang ở trên tay cái xác khô này...

- Đi thôi mình à - Ông ta đắp lại miếng vải trắng cho nó rồi dìu mẹ đi ra ngoài.

Tôi luôn lừa gạt bản thân là có sự nhầm lẫn, nó không thể nào chết như vậy được. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi thấy cái vòng đó. Nó chết rồi...chết thật rồi. Chẳng phải tôi nên vui sao? Chẳng phải tôi luôn miệng nói căm thù nó, luôn muốn nó đau khổ sao? Sao bây giờ nó chết đi...tôi lại đau đớn thế này?!

Một hiện thực cay đắng. Dù cay đắng, nghiệt ngã bao nhiêu, thì hiện thực vẫn mãi mãi là hiện thực. Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại. Hối hận thì cũng đã muộn màng, tôi chẳng thể thay đổi được gì... Đợi đến khi mất nó rồi, tôi mới chịu chấp nhận với bản thân...nó quan trọng với tôi biết nhường nào...!!!

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vô tình nhìn thấy được cái bảng xếp hạng này.

Không ngờ được là truyện của bản thân được các cô quan tâm nhiều đến thế. Tuy không đáng là gì, cũng không hơn ai...nhưng tui sẽ xem đó là động lực mà cố gắng.

Cảm ơn các cô suốt thời gian qua đã đồng hành cùng tui. Love you 😘❤️

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now