Cô đơn

1.9K 144 13
                                    

Dù có chuyện gì xảy ra cũng xin em đừng đẩy anh ra xa em

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Yoongi mệt mỏi mở mắt, hai mắt anh cay xè đau nhói và mờ mịt khiến anh không thể nhận thức được gì cho đến khi một cơn đau quặn từ bụng truyền đến làm anh nhanh chóng bật dậy và bắt đầu nôn mửa- chỉ có nước, bùn và cát, chúng làm bụng anh sôi lên ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yoongi mệt mỏi mở mắt, hai mắt anh cay xè đau nhói và mờ mịt khiến anh không thể nhận thức được gì cho đến khi một cơn đau quặn từ bụng truyền đến làm anh nhanh chóng bật dậy và bắt đầu nôn mửa- chỉ có nước, bùn và cát, chúng làm bụng anh sôi lên như thể muốn thiêu đốt tất cả, Yoongi kiệt sức, anh mệt mỏi nằm bệt ra nền đất bẩn, mặc kệ mùi chua lòm từ bãi nôn của mình bốc lên nồng nặc, hai tay của anh nhăn nheo và bợt nhạt do ngâm nước quá lâu, cơ thể cũng suy nhược ít nhiều, nếu biết trước mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này thì anh chắc chắn đã ăn thật no ở nhà hàng của quý cô chết tiệt kia rồi.

Trời đã dần tối, sương mù bắt đầu xuống và không khí bắt đầu lạnh hơn như thúc giục Yoongi ngồi dậy và tìm một nơi tốt hơn là một bãi đất bẩn. Quần áo của anh đã dính đầy đất cát và ướt sũng làm anh lạnh đến nỗi sắp ngất đi nhưng may mắn làm sao, khi người dân ở đây thường căng dây phơi quần áo ở ngoài.

Ngay khi chọn được cho mình một bộ đồ vừa vặn, Yoongi nhanh chóng chạy đi tìm một nơi để thay đồ và bắt đầu nhận ra cơ thể của anh tồi tệ đến mức nào, xương bả vai trái của anh tím bầm lên và có dấu hiệu rạn, khóe miệng và lông mày cũng bị rách không nhỏ, bắp chân đỏ ửng tím bầm lên và vẫn rỉ máu ở đầu gối. Khẽ thở dài, anh cố chấp mặc choàng bộ quần áo ra ngoài và dùng hết sức bước đi tìm sự giúp đỡ ở một căn nhà nào đó

---

- Đây là lần đầu tiên em đi máy bay đó

Ha Mun xoa xoa hai tay vào nhau đầy lo lắng và hồi hộp, em nhìn sang Ji Hoon và cười một cách đầy gượng gạo, em đang run. Ji Hoon nhận ra điều đó, chắc chắn chẳng ai có thể thoải mái khi biết mình sắp chết cả, kể cả cô cũng vậy nhưng cô vẫn cầm lấy tay em khẽ đặt lên đó một nụ hôn và cười đầy ngọt ngào với em

- Đừng sợ, chị ở đây.

Ha Mun cười phá lên đầy vui vẻ, em vươn lên ôm lấy cổ cô khẽ thì thầm vào tai cô từng lời thủ thỉ ngọt ngào, Ji Hoon tròn mắt, cô khẽ cười rồi cũng ôm chặt lấy em

- Dù kiếp sau thì chị vẫn phải bảo vệ em đấy

Bánh xe bắt đầu lăn trên đường băng, qua khung cửa kính dày đặc ngập tràn ánh nắng có thể thấy hai người đang trao nhau một nụ hôn thật nồng cháy, họ nắm chặt tay nhau không rời và cùng nhau ra đi thật hạnh phúc

(NC-17)[Namjin] - Dục vọng chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ