hạ buồn

935 141 11
                                    

ấy là một chiều hạ, tôi gặp gã.

sau bao lâu không gặp, thứ tôi trao gã đầu tiên lại là cái nhíu mày. người đang đứng trước mặt, tôi vẫn không thể tin ấy là gã của tôi hoặc từng là của tôi. giống như một người khác vậy, tôi không thể tìm thấy dáng vẻ của người tôi yêu khi trước. mái tóc màu nâu ngọt bồng bềnh như mây tôi vẫn thường hay vuốt ve mỗi tối được nhuộm sáng, ở hai tai đều lấp lánh ánh kim của những chiếc khuyên bạc đầy rẫy hình thù, phong cách ăn mặc khác xa so với vẻ trưởng thành thuở còn yêu và đặc biệt hơn, giữa hai ngón tay thon dài là một điếu thuốc bập bùng ánh lửa.

đáp lại cái nhíu mày từ tôi, gã chỉ cười xòa. dù có thể đây không còn là nhưng sâu trong đôi mắt u buồn ấy, tôi vẫn thấy được bóng hình tôi của những ngày đã cũ.

"anh so với lúc trước, thay đổi nhiều nhỉ?"

gã lại nở nụ cười, dập tắt điếu thuốc dưới đế giày rồi ngẩng đầu nhìn tôi chầm chậm nói ra mấy chữ:

"em biết không? anh vốn là người như thế này."

tôi nhìn gã, khóe mắt cay cay.

21.11.6

doãn dương.

điêu tàn.Where stories live. Discover now