say

944 135 6
                                    

khuya khoắt, gã gọi cho tôi.

giọng gã khản đặc, lại run đến đứt quãng. tựa như đang cố kìm hãm tiếng nấc trong cuống họng, gã sụt sịt một chốc rồi lại nghèn nghẹn nói với tôi:

"anh say rồi, em đón anh nhé?"

tôi không trả lời ngay, chỉ cười xòa rồi tìm đến thuốc lá cất trong ngăn tủ. lấy một điếu ra châm lửa, sau đó liền đưa lên môi rít một hơi thật dài. tôi không phải là anh chàng nghiện thuốc, chẳng qua ngay lúc này tôi cần cái gì đó thật đắng, đắng đến xé lòng mới thôi. bởi nếu không hút, thì tôi sợ rằng bản thân không ghìm được lòng mà khóc nấc lên mất.

tôi nhớ gã nhiều hơn tôi nghĩ.

"taehyung, chúng ta chia tay rồi."

ngay sau đó, giữa chúng tôi là một khoảng lặng. tôi không nói, gã cũng chẳng cất lời và điện thoại thì vẫn giữ nguyên như thế. không ai trong chúng tôi có ý định chấm dứt cuộc gọi này cả.

rồi gã nói,

"anh nhớ em."

21.11.4

doãn dương.

điêu tàn.Where stories live. Discover now