CHƯƠNG 9: Ngọn gió mới

Start from the beginning
                                    

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Sư Tử rời ngục. Cô lẩn trốn dưới vầng bạc neo trên chuyến tàu đêm, đi qua năm thành phố chớp đèn lấp lánh ánh sao, trông ra phương xa thấy chi lưu gặp ngõ biển, và cuối cùng cô dừng chân tại điểm cuối. Một ga tàu tọa lạc trong thành rêu. Những con tàu đi đến thành phố bỏ hoang này đều có cùng một mục đích.

Chúng đâm sầm vào thiên đường.

Đây là nơi rác thải của thế giới sẽ trở về.

Sư Tử chọn nơi này một phần làm chốn dung thân cho mình. Trước quãng thời gian cô bị tống vào ngục, cô cũng chỉ là một đứa nhóc chui lủi trong hẻm tối giữa ban ngày, lang thang giữa rừng Tàn Tích trong buổi khuya.

Nhưng phần nhiều là vì Sư Tử nhớ về thuở bé ấy, trên con phố Không Ngủ, những giấc mộng thều thào.

Hai mươi bước qua cây cầu Đàn Hạc gặp thành phố tiêu điều, nhảy lò cò năm mươi bảy lần qua đống gạch nát rồi băng thẳng qua cánh đồng xơ xác...

Hãy nhớ, không được ngoái đầu lại.

Nếu không, quỷ sẽ bắt bạn đấy.

Nếu bạn làm theo đúng lời tôi, bạn sẽ tìm thấy một nhà thờ bị bỏ hoang.

Và ở đó, những điều kỳ diệu sẽ mở cửa.

Đó là một truyền thuyết đã bị chôn vùi dưới ngày xanh của xứ sở, và đó cũng là câu chuyện duy nhất Sư Tử nghe thấy trong một đêm trắng. Thuở Sư Tử chào đời, đôi bàn tay còn ươn ướt máu đào đã vội vàng níu lấy những vì sao trong mắt mẹ, nhưng mẹ nỡ nào cất chúng vào một góc của bầu trời, dù cho bóng đêm nỉ non van nài vẫn không lay được lòng mẹ.

Rồi một thiên thần đến, hào quang của người đó đã cướp đi lời hát ru và những câu chuyện kể mỗi đêm, bỏ lại Sư Tử bơ vơ trong bóng tối xa lạ và tiếng gào gớm ghiếc của những kẻ không máu mủ. Cô phải nương tựa vào bộ tộc chỉ sinh hoạt vào nửa ngày còn lại của thế giới, chung sống cùng những kẻ đã đánh mất nhân hình.

Một ngày kia, nội chiến xảy ra, Sư Tử bị trục xuất khỏi bầy đàn. Cô hậm hực bước đi loanh quanh khu rừng Tàn Tích, xới tìm một góc khuây khỏa. Nhưng không hiểu sao, cô lại tới một thành phố. Nỗi tức làm lí trí ngu dại, đến nỗi cô đã đi qua lỗ hổng không gian lúc nào chẳng hay. Ở đó, trên phố con cô liêu, Sư Tử gặp một gã đàn ông kỳ quái. Nhà gã là hai bức tường trải dọc con đường Không Ngủ. Khi cô vô tình lướt qua, gã bỗng mở miệng, kể chuyện một mình.

Gã không quan tâm Sư Tử có đang lắng nghe hay không. Gã ta chỉ nghĩ cho riêng mình. Nhưng quả thật, Sư Tử đã nán lại một lúc lâu, mãi đến tận khi gã ta nằm gục xuống và ngáy khò khò. Cô vẫn còn nhớ câu chuyện đó rất rõ, nằm lòng từng câu từng chữ.

Vì trong những ngày mơ trôi lơ lửng, gã ta lại đến, mang theo một mảng chuyện cũ.

Và giờ cô ngồi ở đây, trên ngói thờ đã xỉn.

- Này, em kia! Giờ này em còn đang làm gì ở đây vậy?

Một âm thanh xen giữa chốn thanh tĩnh, nó đến từ dưới mái thờ, lẫn vào đâu đó trong bãi cỏ mịt mùng. Tháp chuông vẫn còn kẻ ghé sau ba hồi boong cuối ngày. Thành phố quạnh vắng này tìm đâu ra người đến thăm vào giờ muộn như vậy.

[12 Chòm Sao] Từ bầu trời xanh đến đại dương thẳmWhere stories live. Discover now