11. Tʀò ᴄʜơɪ ᴍớɪ ʟạɪ ʙắᴛ đầᴜ

Start from the beginning
                                    

Tôi trở về phòng thì đồng hồ cũng đã gõ 12 tiếng. Tôi bước vào nhìn thấy nó đang nằm dài trên giường. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vì quá rộng nên làm lộ hết cả phần cổ và vô tình rơi xuống một bên vai áo. Nó ở nước ngoài lâu dần cũng quen theo thói ăn mặc gợi cảm vậy à? Mặc như thế là định quyến rũ tôi sao?!

- Vẫn về khuya thế à? - Nó liếc mắt nhìn thấy tôi đã về, nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.

- Thỉnh thoảng - Tôi vừa đáp vừa cởi từng chiếc cúc áo ra. Nó vẫn chưa ngủ là do chưa quen giờ giấc hay nó đang đợi tôi về?

- Sống tốt không?

- Ổn.

- Mai hãy tắm...tắm trễ...không tốt đâu - Nói xong nó chui rút vào chăn. Vẫn còn giữ thói quen đó.

- Lo lắng cho tôi? Còn yêu tôi à? - Tôi tiến lại gần, nói thật khẽ bên tai nó.

- ...

- Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi sẽ yêu cậu đấy - Tôi sẽ chơi đùa với nó thêm một lần nữa. Tôi sẽ chà đạp lên nỗi đau của nó, tôi muốn nó biết cái giá của sự phản bội.

Nó cựa quậy rồi sau đó lại nằm im.

- Tôi thật sự hết cơ hội rồi sao? Nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ từ bỏ cô ấy mà quay về bên tôi chứ? - Tôi giật tung chăn của nó ra, bắt nó phải đối diện với câu hỏi của tôi.

Nó giật mình, hơi lùi về phía sau rồi thẩn thờ nhìn tôi.

- Anh yêu em Vương à - Giọng tôi như mềm nhũn ra, kéo tay nó về phía tôi. Mạnh bạo cướp lấy đôi môi của nó.

Nó vùng vẫy đẩy mạnh tôi ra, nhưng vô ích. Tôi nhấn nó sâu vào nụ hôn, lưỡi lùng sục khắp nơi trong vòm họng nó. Tôi thật sự rất nhớ cảm giác này, rất nhớ khoái cảm khi hôn nó!

- Buông...ra... - Nó nói trong hơi thở gấp gáp.

Bảo tôi buông nó ra trong khi lưỡi nó đang không tự chủ quấn lấy lưỡi tôi à? Nó dù có thay đổi nhiều như thế nào. Thì cũng không thay đổi được cảm giác ham muốn của nó đối với tôi.

Phập...

- Đồ điên... - Nó cắn mạnh môi tôi rồi sợ hãi lùi về phía sau.

- Đúng vậy! Điên nên mới yêu cậu - Tôi nhếch mép cười rồi bỏ vào phòng tắm.

Một trò chơi mới lại sắp bắt đầu!

...

...

Nó ngồi trên ghế sofa cúi người xuống hôn lên môi ả kia. Ả vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, kéo đầu nó xuống thấp hơn. Tôi như tức điên khi nhìn thấy cảnh đó. Ả là gì mà dám hôn nó? Nó là của riêng tôi, chỉ có tôi mới được phép chạm vào nó.

- Ở đây là phòng khách chứ không phải khách sạn - Tôi gằng giọng.

Nó ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống hôn ả. Nó hôn mãnh liệt hơn. Nó dùng răng kéo nhẹ lưỡi ả ra, mút lấy mút để tạo ra những âm thanh thật khó nghe. Nó cố ý làm như thế khi thấy tôi? Muốn chọc tức tôi sao? Vậy thì nó thành công rồi đấy. Máu nóng sôi sục trong tôi, cố siết chặt tay vào để ngăn bản thân không lao đến tách nó ra khỏi ả. Chướng mắt quá! Tôi vờ như không quan tâm, lướt ngang nó và ả thật nhanh, đi thẳng vào phòng, đóng mạnh cửa lại.

Những ngày sau đó, nó liên tục tạo ra những cử chỉ thân mật với ả. Nó nghĩ đây là nơi nào mà dám làm những hành động đó, dù có là ở nước ngoài về thì khi về đến nhà cũng phải biết ý tứ, phép tắc vào chứ! Nó xem tôi, mẹ và ông ta là người vô hình sao. Ngồi ăn với nhau mà nó cứ vòng tay qua eo ả, thỉnh thoảng lại quay sang hôn má ả...chết tiệt!!!

- Con no rồi, mọi người ăn ngon miệng - Tôi đặt đũa mạnh xuống bàn và đứng phắc dậy.

- Sao thế? Nãy giờ con có ăn được gì đâu, con mẹ hay sao Trường? - Mẹ nhìn chén cơm vẫn còn nguyên của tôi lo lắng.

- Con không sao, chỉ tại chướng mắt quá thôi mẹ. Sau này đừng gọi con xuống ăn cơm, khi nào đói, con sẽ tự xuống ăn - Nói rồi tôi đi thẳng về phòng mình.

Nó giương mắt nhìn tôi rồi cười đắt thắng. Chó chết! Nếu ở đây không có ai thì tôi đã giết nó rồi. Dám cười nhạo tôi sao?!

Tôi với tay lấy chiếc áo khoác, mặc vào rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi cần thoát ra chỗ này ngay lập tức. Tôi là đang ghen với cô ta sao? Không, tôi chỉ tức giận vì nó không còn là của mỗi tôi thôi. Rồi sẽ có một ngày, tôi khiến nó phải ở bên tôi mãi mãi. Cả đời nó chỉ có thể thuộc về một mình tôi. Không bao giờ rời xa tôi được nữa.

[ᴛʀườɴɢ - ᴠươɴɢ] 𝐓𝐮𝐲ế𝐭 Đầ𝐮 Đô𝐧𝐠 [𝑬𝒏𝒅]Where stories live. Discover now