CHƯƠNG 3: Mộng Tưởng[3]

2 0 0
                                    

Đêm hôm khuya khắc, chốn hậu cung tĩnh lặng bỗng lại vang lên tiếng tiêu thanh thoát.

"Ngẩng đầu là minh nguyệt,

Cúi đầu cũng là minh nguyệt.

Trước mắt là người,

Trong tâm cũng là người."

Hi Nhược cầm tiêu trong tay, ngẫng đầu nhìn ánh trăng tròn vầng vặc mà cười.
Mới đó đã 5 thàng trôi đi kể từ ngày nàng theo y vào cung rồi, Hi Nhược theo y đến khắp chốn y không cho theo nàng cũng lén đi theo.
Chỉ đáng tiếc rằng ngày đó đi theo lại thấy y phải lòng người con gái khác.
Phải Hi Nhược đã phải lòng y, đó là quá phận Hi Nhược biết nhưng phải lòng y thì đã sao chứ, nàng yêu y là thật lòng, mến mộ y là thật tâm, chỉ muốn hết lòng vì y. Thế mà...
Chẳng còn bao lâu nữa người con gái y yêu sẽ chuyển vào đây, bảo nàng cung phụng, hầu hạ nàng ta như hầu hạ y, sao nàng chịu nổi đây?

[....]
Sau đêm gặp Vương Khả Liên, y và nàng mỗi ngày đều hẹn nhau ở bờ sông đêm đó gặp để cùng nhau trâm thơ tâm sự, thưởng trà rồi vui đùa trò chuyện.
Vương Khả Liên có vẻ bề ngoài rất đẹp, nếu y là mĩ nhân đoan chính lại có phần mạnh mẽ cuốn người, thì Vương Khả Liên lại mang vẻ đẹp tố nữ, duyên dáng, ôn nhu như nước, nho nhã lại có chút e thẹ nhưng cũng mang chút mị hoặc, Khả Liên có dáng người nhỏ gầy, nước da như tuyết giữa mùa đông trắng nõn, mịn màng lại mỏng có thể nhìn thấu những đường gân xanh bên trong, càng nhìn lại càng thấy mỏng manh, yếu đuối vô cùng nhìn đến đau lòng, nàng lại có mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng rủ xuống tựa thác, mái tóc đen này càng tôn làn da trắng tuyết ấy, đẹp! Nàng rất đẹp tựa trích tiên. Nếu nói y thích gì ở Khả Liên thì chính là đôi mắt, đôi mắt nàng Kiều.
Tựa nước thu trong trẻo, lấp lánh lại dịu dàng, chỉ cần nhìn đôi mắt ấy thì ai cầm lòng không muốn bảo vệ nàng chứ? Chỉ hận không thể đem nàng cách thật sâu vào biệt viện, không để bất cứ kẻ nào tổn thương nàng cũng chẳng muốn cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy nàng ngoài mình cả.

Ngày 26 tháng 5, sau khi thượng triều xong, Vương Tiết liền kéo y lại muốn mời y ngày mai có thể đến phủ hắn tham gia sinh thần của con gái hắn- Vương Khả Liên.

Y từ chối sao? Hắn nào ngờ Tô Y Châu y lại từ chối đến sinh thân của con gái mình.

Không phải y rất mến con gái hắn sao? Sao giờ lại từ chối, hắn thầm nghĩ.

Khi mới nghe y nói vậy hắn đơ ra một chút, rồi liền hồi thần xin cáo lui với y.

Trên đường về, Vương Tiết vẫn không hiểu vì sao lại vậy, hắn thầm thở dài.

Chuẩn bị tất tần tật chỉ đợi y đến nữa là xong xuôi ấy vậy mà giờ y không đến thì đúng là công cốc. Hơn cả là con gái hắn, chắc nàng lại điên lên mất.

Đúng vậy.

Vừa nghe tin y từ chối tham dự nàng như muốn điên lên, giận dỗi bỏ về phòng.

Cha nàng cũng biết, nàng khổ cực chuẩn bị cho buổi tiệc này như nào cơ chứ, nói cho bữa tiệc chỉ là cái cớ thực tế là chuẩn bị cho y, thế mà y không đến thì còn làm cái sinh thần này làm gì nữa. Nàng oán giận y, nàng đau khổ tự hỏi sao y lại vô tâm như vậy, rõ ràng là đã xem nàng là tri kỉ, rõ ràng có cảm tình, thế mà lại từ chối đến sinh thần nàng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản vănWhere stories live. Discover now