CHƯƠNG 2: Mộng tưởng [2]

2 0 0
                                    

Chiều hôm đó, cả nhà tri phủ Vũ Quang cùng y tất bật lên đường, y còn mang theo hai hộ vệ là Trắc Dương và Hương Mộng. Hai người một cao một thấp nhưng đều một thân hắc y, Hương Mộng cứ quấn lấy Trắc Dương tựa như hai người là tình nhân vậy. Hai hộ vệ của Tô Y Châu ngồi trước đánh xe ngựa ngắm cảnh mà thì thầm nói chuyện phiếm, nói vậy chứ đa phần đều nghe giọng của tiểu cô nương Hương Mộng, giọng ngọt xớt mở miệng là Dương ca đóng miệng là Dương ca, cả nhà trong xe nghe đến phát ngán mà Trắc Dương lại ầm ừ nghe tiểu muội muội kia thao thao bất tuyệt. Lý phu nhân cuối cùng lại chịu không nổi bát cẩu lương siêu lớn này mà chọc ghẹo.
"Khiếp chưa, hai người các ngươi cứ ngào đường mấy người này sao chịu nổi, chắc sâu răng quá."
Nghe Lý phu nhân đùa vậy Hương Mộng nhảy tọt vào xe ngồi cạnh Lý phu nhân tán gấu, đúng là đại cô nương lắm chuyện.
"Lý phu nhân không biết thôi, Dương ca hắn đầu gỗ lắm"
Mộng Hương giọng ngọt xớt thì thâm to nhỏ với Lý phu nhân.
"Ước gì hắn được nữa như đại nhân nhà Lý phu nhân thì giờ không chứ nhóc con của ta cũng từng này rồi"
Nàng xoa mái tóc tiểu Như cười khân khách nói.
Người ngoài xe nghe được liền họ nhẹ một cái. Y thấy Mộng Hương càng ngày càng ngỗ nghịch chỉ biết trêu ghẹo Trắc Dương, khổ thân từ nhở Trắc Dương da mỏng sao chịu nổi cái lời tình tứ vợ chồng này của Mộng Hương được.
Y họ nhẹ một cái nhìn Mộng Hương, lãnh đạm nói.
"Suốt ngày nghịch ngơm đúng là tiểu gia hoả mà"
Y búng trán nàng rồi đuổi ra ngoài với Trắc Dương.

Lý phu nhân được một tràng cười khân khách.

Tiểu Minh từ lúc được y mua cho con thỏ lại coi sư phụ hỏi y đủ chuyện.
Y còn kể cho tiểu Minh nghe chuyện Quốc tự giám, tiểu Minh nghe nhìn y ánh mắt sáng rực vì có cha nên không dám mở miệng xin tiểu thúc muốn được học ở Quốc tự giam, nhìn được ý của tiểu Minh y xoa đầu đứa nhỏ hỏi.
"Tiểu Minh bình thường đọc sách đã học đến đâu rồi nói A thúc nghe nào"
Tiểu Minh cúi đầu nói.
"Dạ đã đọc xong tam tự kinh, ấu học ngụ ngôn thi, Hiếu kính, Sơ học vấn tân, dương tiết,..."
Tiểu Minh kể khá nhiều làm cho y có phần giật mình đúng là cha nào còn nấy cũng chẳng phải dạng vừa gì.
Y nhìn vợ chồng Vũ Quang rồi cách giọng nói.
"Tiểu Minh giỏi thật đấy, hay hai người có định gửi tiểu Minh vào quốc tự giám không?"
Lý Hồng An nhìn y rồi nhìn tướng công nhà mình, Vũ Quang nghe vậy lại lắc đầu.
Y bất mãn liền nói tiếp.
"Ta cũng rất thích tiểu Minh hay như này ta nhận tiểu Minh làm con nuôi sẽ đường đường chính chính vào quốc tự giám, người thấy sao?"
Tiểu Minh nghe vậy vội lên tiếng hùa theo.
"A Cha..."
Vũ Quang thấy con vậy cũng không nỡ từ chối đúng là vào kinh học thì con đương sau này sẽ mở rộng hơn nhưng vẫn là thương con.
Lại lắc đầu không đồng ý.
Y tiếc nhân tài ngồi bên lại nói tiếp
"Sau này có dịp nghỉ liền chở tiểu Minh về, sau này Lý phu nhân hay đại nhân muốn vào thăm ta liền cử xe ngựa đến chở vào đừng lo lắng"
Lý phu nhân cũng hiểu chỉ là cho con đi học thôi mà có gì đâu vì con cả.
Vừa đến thôn, cảnh sắc nới đây phải nói là tuyệt hảo, nhuốm một một màu vàng sắc óng của lá ngân hạnh, càng vào bên trong càng thấy rõ cảnh vật nên thơ ở đây, những làn hơi nóng tinh tế bóc lên thì những bể nước nóng hòa vào màu vàng của lá ngân hạnh vàng tạo ra cảnh hữu tình, có phần như vị tiên nào đang ẩn mình nơi đây vậy.

Đoản vănWhere stories live. Discover now