CHƯƠNG 1: Mộng tưởng. [1]

5 1 0
                                    

Sơn Hà năm thứ 25, triều Bắc mĩ nữ khuynh thành hiếm có Tô Y Châu, con gái thứ thứ 5 của Tấn Phúc Vương hầu. Năm 15 tuổi y được hoàng đế nhận làm con nuôi phong làm Ngọc Lan công chúa, một bước lên mây lại thành đệ nhất kiều nữ, đại mĩ nhân của Bắc triều. Y cái gì cũng giỏi cầm, kì, thi, hoạ đều suất chúng ngoài ra y còn chằng thua gì nam tử cả võ công có, thơ hay chữ đẹp, trị quốc an dân đều hiểu.
Năm 16 tuổi, Quốc Tự Giám lần đầu có nữ tử. Tô Y Châu y sinh ra tài sắc hơn người được hoàng thượng đặc biệt ân sủng đưa y vào học quốc tự giám, còn hứa nếu y thi đậu liền bộ nhiệm làm quan trong triều.
Năm 18 tuổi, Tô Y Châu đổ trạng nguyên, khắp kinh thành kinh ngạc nữ nhân ấy lại thành công hơn người như vậy, vài nữ tử thấy nàng liền mê muội ngưỡng mộ không thôi.
Sau khi đổ trạng nguyên, Tô Y Châu liền được sắp xếp vào làm một chức quan nhỏ ở thượng thư-hình bộ.
Năm 20 tuổi, Tô Y Châu từ một chức quan nhỏ nhảy vọt lên thành Thái sư kề cạnh bên bệ hạ. Trong hai năm ngắn ngủi ai mà tin một tiểu cô nương lại làm được như vậy, chưa kể y còn là đại mĩ nhân hay là... chỉ có thế đến đấy là cùng, chỉ mấy tên quan phủ thấp kém mới nghĩ được vậy, trong triều ai mà không khiếp sợ tân Thái sư này cơ chứ. Những người có quỷ trong lòng thì nơp nớp lo sợ một ngày nào đó lửa của Thái sư đốt đến mình, còn quan lại liêm chính thì hết sức nể phục vị nữ thái sư này, tài năng tuyệt sắc, yêu nước thương dân, đúng là hiếm có.
Ngắn ngủi lại bốn năm nữa trôi qua, Tô Y Châu cái tên chẳng mấy ai nhớ tới bị chính y ép người đười quên lãng cái tên này mà giờ đây đã được thay thế bằng Ngọc Lan Thái sư. Y chẳng còn là công chúa nữa giờ là Thái sư rồi. Trong 4 năm thượng triều y dưới trướng của phụ hoàng quét sạch cặn bã trong triều, thanh lọc triều chính, đề cử hơn 300 chính sách an dân làm hoàng thượng vô cùng coi trọng y.
Tô Y Châu năm 25 tuổi được hoàng thượng ban hôn với Trần Minh con trai của thượng thư bộ binh Trần Toản.
Vừa nghe thấy hôn sự này, Tô Y Châu cấp tốc vào triều dưng sớ muốn bãi bỏ hôn sự này với lí do việc nước chưa thành chưa thể gã đi.
Hoàng thượng thấy y nói có lý liền đồng ý với y bãi bỏ hôn sự này.
Năm 30 tuổi, Thái sư Ngọc Lan nghiêng nước nghiêng thành vẫn đẹp như năm vừa đỗ trạng nguyên. Nhưng lúc này có tình đồn rằng Thái sư Ngọc Lan chỉ thích nữ nhân, kinh thành vừa nghe tin này cuồn cuộn sống gió, nam nhân nghe thấy than thở tiếc nuối, nữ nhân lâu nay mến mộ vị Ngọc Lan Thái sư này lại nổi sắc tâm muốn gả cho y.
Suy cho cùng chỉ trong triều mới hiểu đây chỉ là tin đồn nhảm, một vị Thái sự lãnh đạm, lạnh lẽo tựa băng giữ đông thế kia thì có hứng thú với tình ái chắc.
Năm y 31 tuổi, triều đình ổn định dần vươn lên như diều gặp gió phát triển vô cùng hưng thịnh. Tự ngẫm lại y cũng đã nhiều năm làm việc chưa từng nghỉ ngơi liền nhân lúc triều chính ổn định xin bệ hạ cho y đi thị sát dân chúng luôn tiện nghỉ ngơi, thư giản. Hoàng thượng nghe vậy liền hiểu mà tự ngẫm lại dù gì y cũng là một thân nữ nhi nên vậy, hoàng thượng lệnh cho y đi đến các vùng phía nam thị sát, thời gian thị sát bắt đầu từ tiết Lập thu đến tiết Đông chí thì kết thúc quay về.
Thời gian đi thi sát khá dài đủ để y thoãi mái nghỉ ngơi. Y cũng chẳng thích ra vẻ xa hoa, lần thị sát này y dẫn theo hai người, một người là thị vệ thân cận của y Trắc Diệp và một nữ đồng Hương Mộng. Hai người cùng đi thị sát với y chăng phải dạng vừa, Hương Mộng là tàn dư của Độc Hương tộc, tộc tạo ra nhiều hương pháp cũng như độc pháp nhất, khứu giác của tộc Độc Hương trong thiên hạ không ai sánh được. Năm Hương Mộng 13 tuổi phải chịu cảnh diệt tộc, năm đó trên đường trốn chạy Hương Mông bị thương nặng suýt chết may sao gặp được Tô Y Châu cứu giúp từ đó theo y chưa rời nữa bước. Còn về thị vệ Trắc Diệp là thị vệ bảo vệ y từ nhỏ, lúc còn nhỏ đã cùng nhau lên núi học võ công, Trắc Diệp rất giỏi mới 12 tuổi đã luyện thành tuyệt kĩ kiếm, mắc dù nhìn hắn như khúc gỗ nhưng rất tốt bụng và trung thành với y.
Còn một tuần nữa là đến tiết Lập Thu y vội chuẩn bị đồ đặc lên đường.
Lần đi nay rất thú vị, y một mình đống vai tiểu công tử thong dong khắp nơi. Tiết trời Lập thu ảm đạm, mát mẻ, cảnh sắc rất nên thơ, y nghe nói ở thôn Ngân Hạnh của phủ Thượng An được bao quanh bởi những rừng cây ngân hạnh, còn có suối nước nóng trong thôn rất tuyệt. Y sao có thể bỏ qua được một đường phi ngựa tới tới đó.
Phủ Thượng An là nơi đầu tiên y đến thị sát, mặc dù có vui chơi nhưng y cũng không quên mục đích lần này là thị sát.
Người dân ở phủ Thương An cuộc sống ổn định, tri phủ của phủ Thương An là Vũ Quang, người này y biết. Vũ Quang vốn là tham hoa năm đó với y, tuy đỗ tham hoa có thể ở triều làm quan nhưng Vũ Quang nhất quyết muốn về làm quan địa phương,nên được vua liên cho hắn về làm quan tri phủ của phủ Thượng An. Y biết Vũ Quang là người ngay thẳng rất ghét chốn thị phi triều chính nên mới vậy, lần này gặp lại nhất định phải sang trò chuyện đôi câu. Tri phủ Thượng An rất đặc biệt cực kì mến trẻ nhỏ, trong phủ giờ đã hơn 30 lớp học lớn nhỏ cho trẻ em, phần lớn trẻ nhỏ trong phủ đều được đi học vì vậy mà phủ Thượng An còn được gọi là phủ Khuyến Học.
Trong phủ của tri phủ họ Vũ yên tĩnh, vắng bóng nghe xung quanh là tiếng chim hót, tiếng gày gáy, tiếng gió thổi qua hàng trúc hoà với mùi thơm hoang hoảng của hoa cỏ, rất bình dị vô cùng lãnh đạm. Từ cổng tri phủ bước vào chỉ có hai lính canh thì chẳng có lấy ai, mà hai anh lính canh cũng nhàn hạ lắm mỗi người chén trà nhỏ nhâm nhi ăn hông khô, chiếc đòn* cũ đem ra làm bàn nhỏ bỏ ấm trà và đĩa hồng khô, rồi cùng nhau trò chuyện tán ngẩu.

Đoản vănOnde histórias criam vida. Descubra agora