"Tôi không ngủ được." Nghiêm Dĩ Luật Kỉ.

"Tôi biết, mỗi lần chụp ảnh hàng hoá gửi cho bạn đều là lúc khuya, như vậy đối với sức khoẻ không tốt." Lâm Dược trả lời.

"Mất ngủ.... Có phải sẽ kéo theo nhiều bệnh khác hay không?" Nghiêm Dĩ Luật Kỉ.

"Đương nhiên." Lâm Dược nghĩ người này dù sao cũng là khách hàng quen của mình, lần trước còn khen mình là cô gái đáng yêu, vì thế cô cẩn thận trả lời.

"Mất ngủ sẽ làm cho hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu, mất ngủ lâu dài sẽ làm cho cơ thể nhanh chóng già đi, tuổi thọ rút ngắn, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến xấu đến chức năng của các cơ quan nội tạng trong cơ thể, ví dụ như hệ tiêu hoá, gan thận, tim mạch..."

Hoá ra là sự thật, Ngôn Luật Kỷ nhớ đến nhắc nhở của APP lúc chiều, mày không tự giác chau lại.

"Còn nữa, mất ngủ trong thời gian dài sẽ tạo áp lực rất lớn cho tinh thần, làm suy giảm trí nhớ, ban ngày khó tập trung, dễ lo âu, dễ nổi giận, cáu gắt, mà đây cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến bệnh trầm cảm nhất."

Ngôn Luật Kỷ không tự chủ được nhớ đến lúc trước Tiêu Đông nói hắn càng ngày càng độc miệng. Lẽ nào, độc miệng cũng là do mất ngủ tạo thành hay sao? Bản thân hắn lúc ở công ty cũng hay nổi giận, rốt cuộc là bởi vì cấp dưới làm sai việc, hay là do chính hắn mất ngủ nên không khống chế được tính tình của bản thân?

Ngôn Luật Kỷ out Taobao trên Notebook, đăng nhập vào hệ thống TOS của công ty, tìm các bài đăng châm biếm trong khu vực của nhân viên, quả nhiên chính mình cũng bị cà khịa, nhưng mà điều không ngờ đến là tên của hắn lại đứng đầu trên diễn đàn.

Tra thời gian tạo topic, lại là nửa năm trước, mày của Ngôn Luật Kỷ giật giật.

Tạo từ nửa năm trước đến bây giờ vẫn nằm chễnh chệ ở trang nhất, không biết bao nhiêu người thường xuyên cà khịa hắn đây, click vào xem.

Chủ Topic: Hôm nay tôi đi tìm Ngôn Ma Vương giao báo cáo, trình bày của hạng mục lần này vô cùng hoàn hảo, nhưng bi kịch chính là tôi đã viết sai một chữ ở giữa của tên dự án, viết sai thành từ đồng âm của chữ đó, kết quả Ngôn Ma Vương bắn ánh mắt lạnh lùng đến chỗ tôi, hỏi "Chữ như thế này cậu cũng có thể viết sai? Cậu tốt nghiệp trường mẫu giáo sao?" Thật là quá đáng mà, không phải chỉ sai một lỗi chính tả sao? Nhưng mà tôi không dám phản kháng.....

Lầu 1: Cái này của cậu thì tính là gì, có một lần tôi đi làm trễ, vừa đúng lúc gặp ngay Ngôn Ma Vương, Ngôn Ma Vương trực tiếp ói ra một câu, 'Máy tính chạy chậm là do dung lượng không đủ, chẳng lẽ não của cậu cũng hết dung lượng luôn sao?' CMN, là trắng trợn công kích cá nhân đó, mỗi ngày tôi đều tăng ca đến tận 12 giờ đêm mới về nhà, đi làm trễ một hôm cũng không được ư?

Người này là ai? Tại sao cảm thấy như hắn đã mắng hết toàn bộ nhân viên của bộ R&D vậy???

Lầu 20: Dù gì thì mọi người đều là cấp dưới của Ngôn Ma Vương, nhưng mà tôi thì không phải, tôi thuộc bộ khác cơ, cụ thể là bộ nào thì tôi không tiện nói ra. Vào giờ ăn trưa, lúc xếp hàng lấy cơm, hôm đó có hai món tôi thích ăn đó là Sườn xào chua ngọt và Thịt heo kho tàu, mua hai món thì quá tốn tiền, mua một món thì tôi lại phân vân không biết nên mua món nào, kết quả của việc rối rắm lựa chọn đó là thời gian mua đồ ăn hơi lâu, lại không biết người xếp hàng phía sau là Ngôn Ma Vương, Ngôn Ma Vương bắn một ánh mắt lạnh lùng cho tôi nói, 'Tiền Lương Đằng Phong phát cho cậu không đủ để mua hai món ăn này hả?', có ý gì, có ý kiến gì? Tiền lương của anh cao thì ghê gớm lắm hả, chẳng lẽ tôi không được tiết kiệm hả?

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ