Special 1

989 23 0
                                    

Chương Đặc Biệt 1: Turn Down The Heat| Pran |

Từ những kiến thức liên quan về cảm lạnh vốn đã bị chôn sâu trong não kể từ biết biết nhận thức, lúc này đây, có hai triệu chứng của tôi cho thấy rõ rằng tôi đang bị cảm.

Ví dụ như cơn đau đầu và đau họng bắt đầu gây phiền đến ngày nghỉ của tôi. Những ngày mà đáng lý ra bây giờ tôi sẽ được làm việc gì đó mà mình muốn một cách thỏa thích.

Hơn nữa, các triệu chứng thứ ba, thứ tư có thể sẽ xuất hiện nếu như tôi vẫn không chịu ngừng làm việc.

"Prannnnn." Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà khi nghe thấy giọng Pat vang đến từ đằng sau. Đứa trẻ to xác đã rũ bỏ toàn bộ hình tượng Chủ tịch công ty, nó ôm cổ tôi rồi kê cằm lên đầu. "Sao dậy sớm vậy?"

"Đêm qua ngủ sớm, ngủ sau mày chỉ một lúc." Tôi trả lời, bấm save tài liệu rồi nghiêng người, nhìn cái đứa đằng sau. "Mày đó, thấy bố mẹ tao không ở nhà thì khoái chí, chạy ra chạy vào thỏa thích luôn nhỉ?"

Pat cười tươi, không hề có biểu hiện u sầu.

"Lâu lâu mày mới ở một mình mà. Xin chút không được sao?"

Tôi lắc đầu, nhưng đôi môi lại nhếch lên. Bố mẹ tôi phải đi tỉnh từ hôm qua cơ. Đi xem công việc 4 ngày, chắc là sẽ về vào sáng thứ Ba.

Và đó chính là lý do khiến cho cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu bị cơn ốm quấy rầy. Bởi vì kể từ khi ở một mình, tôi không chịu ngủ ngáy gì cả.

Nhân cơ hội lúc không có ai ở nhà, tên nhóc to xác nhà bên đến công ty, ngồi trước màn hình máy tính suốt ngày suốt đêm nhằm hoàn thành công việc trước khi ngày nghỉ qua đi.

Thêm nữa là cơm cá không vào bao tử, không cần phải mất thời gian thắc mắc rằng cơ thể đang biểu tình và đòi hỏi thứ gì...

"Rồi đang làm gì đó?" Đối phương kéo ghế đến ngồi bên cạnh.

"Đang viết CAD*."

*CAD là viết tắt của cụm từ tiếng Anh 'Computer-aided design', nghĩa là thiết kế có sự trợ giúp của máy tính. Hiểu một cách chung nhất, CAD là sử dụng máy tính trong quá trình phác thảo, dựng mô hình 3D, lắp ráp và xuất bản vẽ.

"Có ngủ nghỉ gì không? Mắt mày thâm lắm. Tao sợ."

"Sợ thì né xa ra." Tôi nghiến răng.

"Nghỉ ngơi đi. Đi ăn cơm thôi."

"Sắp xong rồi."

"Vậy tao đợi. Có gì lát đi tắm cùng nhau luôn. Ò... đi lấy quần áo chuẩn bị sẵn thì hơn."

"Kh..."

Còn chưa kịp nói hết từ 'khoan', đối phương đã chạy lon ton ra khỏi nhà rồi.

Tôi thở dài, lắc đầu chán ngán với bản tính con nít chưa bao giờ lớn lên của quý ngài Napat, người làm chức Chủ tịch công ty P&P mà bố từng một lần mở miệng khen ngợi. Nhưng dù là vậy, con người Pat trước kia hay bây giờ đều khiến tôi không phủ nhận được rằng nó đã giúp tôi nhiều đến mức nào...

BADBUDDY - BẠN THÔI NHA BẠN. OHMNANON [FULL]Where stories live. Discover now