Chap15

644 24 0
                                    

Chương 15

| Pran |

Biểu hiện nửa tỉnh nửa mơ như người sắp ngủ quên của Pat khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ lúc nào. Muốn nhấn ga hết tốc độ để đưa người bên cạnh đến bệnh viện nhanh nhất có thể, thế nhưng bởi vì chân tôi lại đang run rẩy đến mức sợ rằng xe sẽ bị lật trước khi được điều trị. Cuối cùng chỉ có thể giữ chặt vô lăng và giữ lý trí nhìn thẳng về phía trước, lái xe nhanh nhất có thể. Đan tay mình vào tay Pat thật chặt, giữ chặt đến mức cảm nhận được các mạch máu bên dưới lớp da. Giác quan đang đập ở giữa các rãnh ngón tay khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ít nhất nó vẫn chưa ngủ, ít nhất nó vẫn ở bên tôi.

Tôi đậu xe ngay trước cửa ra vào ngay lập tức khi tới bệnh viện. Mở cửa nhảy xuống xe rồi giúp các y tá cùng nhau đưa Pat nằm lên giường. Bây giờ mắt nó đã khép lại hơn một nửa, máu loang lổ khắp lưng áo. Tôi vội vàng mang xe đi đậu vào lề theo lời của y tá rồi chạy theo nó đến phòng cấp cứu. Thời khắc thấy cánh cửa khép lại, nước mắt giàn giụa trong hốc mắt tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình bị bóp lại chặt đến nỗi cả lồng ngực đau nhói. Nổi da gà khắp người như thể sắp mất mát. Tôi lắc đầu đuổi suy nghĩ ngu ngốc đó đi và bước đến ngồi ở ghế. Ngả hai bàn tay ra và nhìn chằm vào nó một lúc lâu. Hơi ấm áp lúc nãy nắm chặt lấy vẫn còn vương lại không phai. Tôi đan chặt hai bài tay của mình lại, lấp đầy những khe hở mà bây giờ cảm thấy trống rỗng hơn trước. Đếm một, hai, ba và dần dần tăng lên để an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Bởi vì hiện tại người như tôi... chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi ghì chặt tay mình đến mức run lẩy bẩy ở trước phòng cấp cứu trước khi lật đật đứng lên nhanh tới nỗi suýt ngã vì chóng mặt khi thấy Bác sĩ bước ra khỏi cửa. Kết quả là khâu vài mũi và nhập viện để chờ xem các triệu chứng. Bác sĩ không chắc rằng liệu ngoại trừ vết thương ngoài da ra thì sẽ còn có vấn đề nào ở bên trong hay không. Xương chẩm là một trong số các vị trí nguy hiểm nhất trong cơ thể và đương nhiên tôi luôn biết điều này.

Và cũng biết rõ rằng nói thành ra như vậy không phải vì bất cứ một ai khác... ngoài chính tôi.

"Ư..."

Tôi giật mình, quay lại nhìn người bệnh đang nằm ở trên giường trước khi vội vàng lao đến. Pat hé mắt lên nhìn tôi, tôi cười vui mừng rồi vươn tay bấm chuông gọi y tá. Không lâu sau đội ngũ y tế ca đêm tiến vào, kiểm tra và nói chuyện với người đang bị thương. Một lúc sau thì tóm tắt ngắn gọn cho tôi nghe, bao gồm lặp lại những kiểm tra đã trao đổi với nhau trước đó lần nữa trước khi cùng nhau rời đi.

Tôi tiễn toàn bộ đội ngũ y tế ra khỏi phòng rồi trở vào đứng bên cạnh giường.

"Pat."

"Pran..."

Tôi thở phào bằng miệng một cách nhẹ nhõm lúc Pat cất giọng gọi tên mình. Tôi mỉm cười rồi vươn tay nắm lấy tay nó: "Mày thế nào rồi?"

BADBUDDY - BẠN THÔI NHA BẠN. OHMNANON [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ