Chap 33

866 28 0
                                    

Chương 33| Pran |

Sau đêm đó, tôi không gọi điện cho Pat nữa. Có lẽ là bị nỗi nhớ và niềm hy vọng nhen nhóm từ cuộc trò chuyện với bố lần đó gây tác động. Nó khiến cho tôi mất đi lý trí, bấm dòng số mà mình nhớ chính xác nhất. Dẫu vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân rằng mình liên lạc với tư cách gì, nói về chuyện gì, chào hỏi bằng câu từ nào. Trong khi giờ đây, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy cả rồi. Pat đang chuẩn bị kết hôn với người con gái có đủ tất cả mọi thứ. Cả phẩm chất, ngoại hình lẫn địa vị.

Cho nên, vào thời điểm thế này, người nên biến mất chẳng phải là tôi hay sao...?

"Hôm nay có đi ra ngoài không Pran?"

Tôi vừa tắm xong chưa được bao lâu và đang thay quần áo. Tôi luồn tay vào ống tay áo, xỏ đầu qua cổ áo, rũ áo cho thẳng thớm trước khi cao giọng lên, trả lời P'Pong. Anh ấy đang hỏi với vào từ phòng khách.

"Không đi đâu cả ạ, P'Pong."

"Anh có hẹn với bạn, nhưng nó gọi điện hoãn đến chiều tối. Em đi cùng không?"

Tôi ló đầu ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy P'Pong trong trang phục mặc đi chơi. Anh ấy đang rót sữa ra cốc ở kệ bếp.

"Không thì hơn ạ. Em định nằm xem phim ở phòng."

"Thế à? Vậy anh xem giết thời gian cùng em."

Đối phương nói thế rồi đi theo vào phòng. Anh ấy ngồi xuống ở phần nệm bên cạnh, tựa lưng vào đầu giường, vơ lấy chiếc gối ở gần đó và kê lên trên đùi. Trong khi đó, tôi đang lướt ngón tay chọn phim trong hộp nhựa.

"Anh muốn xem phim gì?"

"Chọn phim mà em muốn xem đi."

"Em có thời gian cả ngày, để sau hẵng xem một mình cũng được. P'Pong muốn đến đây chọn không?"

"Anh chẳng biết nhiều về phim cho lắm. Chọn đại giúp anh một phim đi vậy."

Tôi bật cười, gật đầu mấy cái. Sau đó tìm phim mà mình nghĩ rằng chắc đối phương sẽ thích.

Tèng!

Tiếng chuông cửa phòng vang lên, giữa lúc tôi chỉ mới xem được một đoạn phim trên máy tính cùng P'Pong trong phòng ngủ. Cả hai chúng tôi đều tự động rời mắt khỏi màn hình trước mặt.

"Để đó anh mở cho." P'Pong là người lên tiếng trước, sau đó đứng dậy, mở cửa phòng ngủ của tôi rồi bước ra ngoài. Thế nhưng không đóng hẳn cánh cửa phòng lại.

"P'Pong, nếu là Rita, anh mang đĩa trả lại luôn nhé. Phòng mình có 2 đĩa lận." Tôi nói lớn lên trong khi mắt vẫn không rời mắt khỏi bộ phim.

"E hèm... Anh nghĩ anh ra ngoài luôn thì hơn. Chắc là hôm nay anh không về phòng ngủ đâu." Đối phương gằn giọng một tiếng, trước khi nói một hơi hết sức vội vàng. Lôi kéo sự chú ý của tôi, rời mắt khỏi máy tính và nhìn về phía anh ấy.

BADBUDDY - BẠN THÔI NHA BẠN. OHMNANON [FULL]Where stories live. Discover now