Chap9

620 28 0
                                    

| Chương 9 |Pran

Tôi thừa nhận rằng mấy ngày qua mình giận nó, giận đến nỗi không hề muốn nhìn mặt chút nào. Nhưng bên cạnh đó, tôi còn bực bội chính mình nữa. Bực bội khi không thể kiểm soát được cảm xúc và lời nói. Chỉ muốn xin thêm thời gian ở một mình nhiều hơn vậy đôi chút, muốn sắp xếp suy nghĩ của bản thân cho ổn định bởi vì biết rõ rằng bây giờ mình không còn lý do nào.

Tôi không hài lòng về nó và đang nghĩ đến nó theo chiều hướng xấu. Ít nhất cứ để bình tĩnh hơn giờ, để không phải mang cảm xúc áp đặt lên nhau đến khi trái tim tan vỡ như ngày xưa.

Nhưng từ những hành vi ngay lúc này... Dường như tên chó điên này không hề hiểu.

Tôi bị khóa cổ rồi kéo về phía nó. Môi nó ấn xuống dữ dội đến mức tôi phải mở to mắt, cảm nhận được những chiếc răng sắc bén đang cắn vào môi dưới. Vết thương ở một bên má nhói lên do lực đè. Tôi cố gắng vùng mình ra khỏi nó, nhưng chẳng biết nó lấy đâu ra nhiều sức đến thế mà có thể ngăn chặn mọi chuyển động của tôi lại chỉ với hai cánh tay. Đã lâu lắm rồi tôi không hề xích mích với nó một cách nghiêm túc. Tuy nhiên bây giờ tôi giận đến độ sắp phát điên.

Giây phút nó buông ra, nó còn thốt lên lời nói khiến nước mắt tôi gần như trào ra bởi vì tức giận.

"Tự hỏi bản thân mình xem rằng khi xen vào chuyện tao làm tình với ai, mày phản đối bởi vì Pha nhờ vả hay là... Mày ghen?"

Nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng đó giống như tín hiệu khiến cho tôi mất đi lý trí.

Bụp!!

Tôi ghì chặt nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào quai hàm của đối phương một cách không nương tay trước khi đá vào bụng, đến mức nó bật người ra khỏi cửa.

"Mày tránh chân tao cho xa xa ra đi đó, thằng Pat!"

Păng!!

Cửa gỗ đóng lại tạo nên âm thanh lớn đến mức tường nhà rung chuyển. Chai đựng trong tủ gần đó rơi xuống sàn, nắp mở ra khiến đồ ở bên trong đổ tràn lan. Nhìn mớ lộn xộn không khác gì so với cảm xúc của tôi, thậm chí dây thần kinh có thể nhận thấy được môi dưới nhói đau. Tôi liếm chỗ bị sưng do sự việc lúc nãy rồi cau mày.

Bụp!

"Mẹ kiếp!!"

Tôi đập tay lên bức tường gần mình và kích động chửi thề lớn tiếng. Tôi buông người ngồi gục xuống sàn, tựa lưng vào cửa phòng rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà. Cảm thấy cay mắt nhưng không muốn có nước mắt chảy ra.

Thằng Pat nó hôn tôi... Đây là chuyện chết tiệt gì vậy chứ?

Sau khi đã gửi mô hình nghiên cứu và chủ đề luận văn cho đến khi nhận được chữ ký của cố vấn rồi, tôi bắt đầu lên kế hoạch làm bài để kịp gửi cho buổi thuyết trình thứ hai. Thời gian càng trôi qua nhanh bao nhiêu, số bạn bè đề xuất chủ đề chưa đạt càng hớt hải chạy đi tìm giáo viên bấy nhiêu. Thằng Kea với thằng Golf đã biến mất được mấy hôm rồi, lần gần nhất tôi được gặp chúng là hai ngày trước, thấy rằng chúng nó lên kế hoạch đề xuất cho giáo viên bao nhiêu cũng đều bị gạt bỏ. Vì vậy phải gọi điện cho đàn anh để xin kế hoạch mới về làm.

BADBUDDY - BẠN THÔI NHA BẠN. OHMNANON [FULL]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu