The MPREG Anthology IV

1.8K 26 2
                                    

[Văn án: Thụ là người Earthian, công là người Trái Đất. Anh công làm việc cho một bệnh viện trên Neo-Earth và sống luôn ở đó, thụ là bệnh nhân ở đây. Chính tại nơi đây đã bắt đầu cho tình yêu của hai người họ]
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😁

Tommy lén nhìn vào phòng, đảm bảo rằng Dennie đã có mọi thứ cậu cần. Dennie nhận thấy mình đang nhìn bị trộm, liền quay sang cười toe toét với anh, vẫy các khối đồ chơi trên tay về phía anh để đảm bảo với anh rằng mọi thứ đều ổn, kể cả đứa trẻ trong bụng cậu. Tommy gật đầu nở một nụ cười nhẹ, rồi đi vào phòng làm việc để tiếp tục viết báo cáo của mình.

Việc Dennie mang thai, thực chất là một tai nạn hạnh phúc. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Tommy đang làm việc tại một viện dành cho những người bị rối loạn tinh thần ở Neo-Earth. Dennie là một bệnh nhân ở đó, được điều trị từ năm 5 tuổi sau khi chính thức được chẩn đoán mắc chứng "Dị thường đột ngột", hay viết tắt là SOA, là một loại Hội chứng Down dành riêng cho các công dân Tân Trái đất.

Không giống như Hội chứng Down của Trái đất gây ra sự biến dạng cơ thể suy giảm trí nhớ. Ở SOA nâng cao một chút, khiến vẻ bề ngoài nổi bật và gần như không thể phát hiện được ở giai đoạn đầu. Nhưng nhược điểm là mức IQ của bệnh nhân SOA hơi giảm hơn một chút so với Hội chứng Down của Trái đất, điều này khiến việc học tập trở nên chậm hơn một chút, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn.

Khi Tommy được giao phục trách việc trách thực hiện quá trình trị liệu cho Dennie, giúp cậu trị liệu ngôn ngữ (thụ là bệnh nhân và thụ bị nói lắp bắp), anh không thể không yêu cậu, không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi sự ngây thơ và nét duyên dáng dễ thương của cậu. Đấu tranh cả về luân lý, đạo đức và nghề nghiệp, nhưng Tommy đã thua trong trận chiến của lý trí và chịu thua trước những thúc giục ban sơ của trái tim, anh đã hoàn toàn gục ngã trước tâm hồn đẹp đẽ và đáng thương này của cậu.

Kể từ đó, ngoài liệu pháp ngôn ngữ thông thường (thường là một buổi trò chuyện một đối một vì nó sẽ ít gây mất tập trung cho bệnh nhân hơn), họ sẽ có thêm những “buổi trị liệu” bí mật riêng tư để tiếp tục. Tất nhiên, Tommy không dùng các biện pháp gây áp lực vì sợ làm cậu bé tội của mình sợ hãi. Anh ấy làm việc theo cách của mình một cách chậm rãi, giáo dục cho cậu những niềm vui thông qua cơ thể thông qua những cái chạm, vuốt ve và những nụ hôn lướt qua trên môi, mắt; và việc thỉnh thoảng hối lộ bánh kẹo và đồ ăn vặt ở giữa. Cho đến khi Dennie chấp nhận sự ấm áp và trao trọn niềm tin cho anh, thì Tommy mới từ từ tiến tới cử chỉ thân mật hơn.

Dù sao thì Dennie cũng là một cậu bé đang lớn, và cậu ấy chắc chắn đã nhanh chóng chấp nhận những nhu cầu của cơ thể. Chẳng bao lâu sau, họ đã làm nhau như thỏ, và đôi khi Dennie sẽ là người chủ động, cậu luôn tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt , điều này khiến anh càng yêu người vợ bé nhỉ này hơn. Tommy phải rất cẩn thận để cho Dennie tận hưởng việc làm tình, nếu không cậu sẽ cảm thấy như bị cưỡng hiếp.

Dù sao thì anh cũng không muốn cho lần đầu của cả hai là bắt đầu bằng việc cưỡng ép giống như việc hiếp dâm.

Mặc dù Dennie đã đủ tuổi, cậu vẫn được coi là không có khả năng để đưa ra quyết định của riêng mình, vì vậy việc Dennie có đồng ý hay không cũng không thành vấn đề. Tommy biết rằng anh đã biến sự nghiệp và bản thân thành tội phạm lạm dụng tình dục, nhưng anh không thể ngăn cản bản thân làm điều đó. Anh yêu Dennie quá nhiều.

Tuyển tập các truyện MRPEGWhere stories live. Discover now