14. Đừng khóc, anh không ôm được em

577 46 2
                                    

Story 12: Đừng khóc, anh không ôm được em.

Thành phố Băng Cốc về đêm tấp nập nhưng lại không ai phát hiện trong con hẻm nhỏ tối om như mực chỉ lem lóm vài tia sáng vàng từ đèn đường trên phố. Một chàng trai với gương mặt lai Tây giữ chặt đôi bàn tay thon dài của một cậu con trai khác đứng nép phía sau như thể sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi.

"Để chúng tôi yên!" - Bright gào thét với người trước mặt.

Một chàng trai cao tầm gã với khuôn mặt trắng bệch cùng hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Bộ đồ tây âu toàn màu đen cùng chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió lại khiến người khác phải e dè. Hắn nhìn những con mồi trước mặt không chút sợ hãi, dường như cũng không có ý định sẽ để những lời nói của gã lọt tai.

"Tao sẽ cho chúng mày một cơ hội. Một trong hai đứa ra đây, tao sẽ tha cho đứa còn lại" - Chiếc lưỡi dài liếm quanh khuôn miệng tựa như tìm được món đồ ăn hợp ý. Không phải vì tình yêu của chúng cảm động trời xanh thì máu của cả hai sẽ vào bụng hắn. Yêu thương nhau nhỉ? Vậy thì hắn sẽ giúp chúng chia cắt.

Gương mặt kiên định dần biến sắc, Bright biết rõ gã không đủ sức lực để chống chọi với tên ma cà rồng nhởn nhơ ấy. Rõ ràng lý trí bảo chạy đi nhưng đôi chân lại như bị một sức lực vô hình khống chế không tài nào nhúc nhích nổi.

Win cảm nhận được bàn tay của Bright dần siết chặt lấy tay mình, mạch máu tựa như muốn dừng chảy. Cậu đau nhưng lại càng muốn hai bàn tay run rẩy siết chặt nhau bởi lẽ cậu biết rõ tình hình hiện tại, buông ra sau này có lẽ sẽ không nắm lại được nữa. Nhìn người đang muốn bảo vệ mình, trái tim bỗng thấy ấm áp đến không còn sợ hãi.

Cậu nhớ rõ cái ngày mà đàn anh học marketing đứng giữa sân trường tỏ tình với cậu. Gã lúc đó không chút tự tin dù bề ngoài nổi bật hơn tất thảy các sinh viên khác trong trường, môi thì ấp a ấp úng bày tỏ lòng mình rồi chốt hạ bằng một câu hứa "Anh sẽ bảo vệ em".

Gã nói được làm được. Trước đến nay gã luôn bao bọc, che chở cho cậu. Win thật sự nghĩ mình rất may mắn vì luôn một người bất chấp mọi thứ đứng về phía mình. Mỉm cười nhìn gã, bàn tay còn lại cậu từ từ gỡ từng ngón tay đang nắm chặt mình.

Giờ thì đến lượt em bảo vệ anh nhé?

"Hãy tha cho anh ấy" - Cậu chắc nịt nói với tên đang đe dọa mạng sống của mình.

"Win, không được, em không được làm thế" - Đôi mắt sâu chứa muôn phần lo lắng. Nếu Win có mệnh hệ gì, gã có thể vui vẻ mà sống tiếp hay sao? "Tôi sẽ là người đứng ra, hãy hút máu của tôi".

Thật là thương yêu nhau.

Hắn tồn tại gần năm trăm năm, không phải chưa từng chia cắt các cặp đôi yêu nhau nhưng đại đa số đều là vì sợ hãi và sợ chết mà hy sinh người ở cạnh mình. Đó mới là bản năng của con người, ích kỉ và hèn nhát.

Khuôn mặt trắng của tên ma cà rồng nhởn nhơ cười khẩy tựa như tìm thấy trò vui. Tiếng lộc cộc của đế giày tây từng bước đi đến giữa hai con mồi, hết lần này đến lần khác ngửi ngửi ngay bên hông hai cái cần cổ trắng muốt. Kì lạ thay, lúc nãy vẫn còn cảm nhận được sự sợ hãi nhưng hiện tại lại không thể ngửi thấy sự hấp dẫn nào từ mạch máu run rẩy trú ngụ dưới cần cổ. Hắn vừa tức giận vừa cảm thấy hoang mang trước tình cảm họ dành cho nhau.

Stories About BrightWinWhere stories live. Discover now