Ni sư Tĩnh Yên nhoẻn miệng cười, từng lời ai oán như lẫn trong tiếng gió thét gào khiến người ta không biết đây là âm vực của con người hay là những linh hồn oán hận anh đang phẫn nộ tại nơi này. Người phụ nữ nằm giữa căn phòng dùng hai tay như muốn xé rách bản thân, mạch máu trên người theo từng cử động bắt đầu gồ lên những vệt đỏ tươi như rể cây đâm lan tìm nguồn nước. 

"Mỗi một mạng sẽ được tôi trong lò như cây như cỏ. Khi đã đủ 49 ngày, "đơn thuốc" sẽ được mang sắc cho thai phụ được chọn. Khi thai nhi được 23 tuần tuổi, cũng là lúc thân thể hình thành đầy đủ nhất, đơn thuốc mang chấp niệm của kẻ chết lúc này đã hòa làm một với đứa bé, ngăn cho nó nhận sảng linh...

Và cuối cùng là nam giới vừa thành niên. Khác với các xác ướp khác được ướp bằng thảo mộc hoặc nghệ tây, vật hiến tế cuối cùng này đại diện cho luân xa vương miện, từ trong ra ngoài thi thể được ướp số lượng lớn thủy ngân. Cho đến khi máu thịt, xương cốt nhuyễn ra chỉ còn lại thứ bột đỏ như máu. Người ta nói rằng phương thuốc cuối cùng này là tiền kiếp của Tiểu Thiên Đồng, máu thịt lại trở về thành máu thịt, đầu cuối tuần hoàn, một vòng tương ứng.

Khi xưa trong dân gian lưu truyền câu chuyện về "Thiên Đồng" cứ 20 năm lại tái xuất một lần vào đầu mùa đông hay còn gọi là tiết Hàn Lộ. "Thiên Đồng" xuất hiện, đánh đâu thắng đó, mưa thuận gió hòa, vinh hoa phú quý. Người ta bảo ngài là phượng hoàng tái sinh từ ngọn lửa, thật ra ngài được tạo nên từ mạng số của người vô tội mà thôi." 

Rời đột ngột, âm thanh của vị tăng ni trước mặt im bặt. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến che đi tầm nhìn của anh. Chỉ có tiếng da thịt bị rách toạc và vật nặng thình thịnh rơi xuống. Lẫn trong không khí cùng bụi tro của tháng năm, một cỗ hương tanh tưởi xộc thẳng vào mũi của Tiêu Chiến. Một mùi hương quen thuộc luôn quẩn quanh anh bao nhiêu năm nay, mùi máu của kẻ chết. Cả cơ thể Tiêu Chiến run lên, bàn tay nắm chặt Vương Nhất Bác cũng buông thỏng bên người. 

Đứa trẻ đã được sinh ra, cả người tắm trong máu, trông như một quái vật nhỏ. Nó không khóc, cũng chẳng cựa quậy, nếu không phải lồng ngực nhỏ xíu đang thoi thóp thở, có lẽ người ta đã chẳng biết nó vẫn còn sống. Cửa mở, lần lượt kẻ ra người vào, có kẻ ôm lấy đứa trẻ trên tay, có kẻ lôi xác người mẹ ra khỏi cửa, như kéo lê một loài động vật nhận được sau trận đi săn tàn khốc.

Chiếc chuông đồng trên đỉnh đã quay chậm lại, những ánh vàng xen giữa nhưng lát gạch dần theo năm tháng nhanh chóng tan ra như gió, chậm rãi mất đi sự kinh diễm của mình. Căn phòng nhanh chóng trở nên tồi tàn như cũ, ở góc phòng, một xác người đã ngồi đã chết khô từ lâu. Có lẽ trước khi rời khỏi nơi này và trở thành một trong những "phương thuốc", An Niên cũng đã rút hết sự sống của mẹ cô ta nhưng những kẻ ở đây. Cái mà bọn họ vừa chứng kiến, tất cả chỉ là ý niệm. "Niệm" của những kẻ đã chết tại nơi này đã lưu giữ những căm phẫn, những đau thương như một bức thư gửi đến Tiêu Chiến trăm năm sau. Người phụ nữ vừa chết vì sinh ra đứa trẻ kia, hẳn cũng đã căm hận anh như vậy. 

"Ta, được sinh ra như thế nào vậy?"

Trong hơi ấm lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run rẩy dựa vào lồng ngực hắn. 

"Thân xác này, ngoài ngươi ra, còn có ai không?"

Sự im lặng tang thương này mãi mãi sẽ lặp đi lặp lại mà hắn không có cách nào ngăn chặn.

"Không phải lỗi của của ngươi, Tiêu Chiến, ngươi nghe ta nói. Dù có như thế nào đều không phải lỗi của ngươi." 

"Ngươi kiếp này là ta ban cho, không phải bọn chúng." 

Vương Nhất Bác câu được câu mất ôm ghì lấy người đang tan nát phía trước mặt. 

Tiêu Chiến kiếp này là một bào thai chỉ vừa được hai tuần tuổi, mẹ của anh là một cô gái chỉ vừa mười chín, là một công nhân lao động phổ thông mang thai ngoài ý muốn. Bà tìm mọi cách để sảy thai và vốn đã thành công. Thế nhưng khi muốn lấy cái thai đã chết lưu kia ra, bác sĩ lại thông báo tim thai đã hình thành và vẫn đang đập. Vương Nhất Bác đã tìm rất lâu, hắn đã chọn lọc rất kỹ để tìm ra một bào tử chết non khi vẫn chưa hình thành tim thai. Thường những bào thai như thế chưa chứa đựng sự sống nên việc chúng hình thành và chết đi đều quá vô thường đến mức hắn không thể dùng cảm quan để nhận thức, nhưng lần này hắn đã may mắn. Và cứ thế, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều lén lút trộn lẫn máu của hắn, tro của hợp linh chú cùng với thức ăn của người mẹ. Bà dù cố gắng phá thai như thế nào cũng không thể qua mắt được Vương Nhất Bác hắn, thế nhưng ngày Tiêu Chiến được hạ sinh lại có kẻ đi trước hắn một bước. 

Đứa trẻ của hắn như đột nhiên biến mất khỏi thế gian, hệt như cách tiểu Thiên Đồng rời khỏi Vương Nhất Bác. 

Hắn biết dù có giết Tiêu Chiến, bọn chúng cũng chẳng thể tạo ra phương thuốc kia được nữa, bởi đứa bé bây giờ mang xác thịt của Vương Nhất Bác, chẳng còn một chút sảng linh nào. Y chỉ là một phương thuốc hỏng. Thế nhưng từng mảnh thai quang và u tinh hắn đi khắp đất trời để nhặt về, mất hết cả rồi. Trong hai năm ngắn ngủi, hai năm chẳng là gì so với ba trăm năm ròng rã, thế nhưng đó là quãng thời gian đằng đẵng như róc xương. Hắn điên cuồng lật tung trời đất, đi khắp tam giới cũng chẳng tìm thấy Tiêu Chiến. Nhưng rồi đột nhiên, đứa trẻ ấy lại bất ngờ xuất hiện ở một cô nhi viện, không một vết xây xước. 

Hiện tại lúc này chứng kiến nơi Tiêu Chiến được sinh ra, hắn càng tin chắc rằng bọn họ đã rơi vào chiếc bẫy chúng giăng sẵn từ rất lâu. Đã có người che giấu nơi này khỏi thời gian, cũng hòng che giấu Tiêu Chiến khỏi Vương Nhất Bác hai năm trời, vậy tại sao lại để anh trở về. Dù thân thể của anh là hắn tạo thành, dù trong mắt chúng Tiêu Chiến là một phương thuốc hỏng nhưng chúng chắc chắn không ngại thử nghiệm. Bằng chứng là những vòng lặp thảm sát đang được thực hiện ngay dưới mắt hắn. Có bao nhiêu nơi được giấu bằng dục niệm tựa như nơi này nữa? 

"Niệm" lưu giữ tại nơi này chất chồng trước cả khi hắn sinh ra. Trước cả khi Tán của hắn được sinh ra. Bao nhiêu sinh mạng ra vào dưới con mắt của thần linh, được che giấu bởi cái tên Đại Thừa Tự rực rỡ thếp vàng. Biết bao cuộc thí nghiệm đã diễn ra trước khi "phương thuốc" khống chế linh hồn của Tiểu Thiên Đồng được tạo thành. Bọn chúng mộng tưởng nắm trong tay thần linh, bất kể ngai vàng có ai ngồi đi chăng nữa, Đại Thừa Tự vĩnh viễn là bậc chúa thượng của đất Hoa Hạ này. Tiên vương, tiên đế, cha hắn ngồi vững ngai vàng bởi vì Đại Thừa Tự bọn chúng cho phép. Còn Vương Nhất Bác chưa từng có tên trong sử kí, bởi một kẻ đáng lẽ nên ngoan ngoãn làm quân vương bù nhìn, lại trở thành chiếc vảy ngược của "thần linh" mà bọn chúng khống chế.

/BJYX/ KỶ HÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ