Chương 15: Thúc tẩu thông dâm

21.8K 298 1
                                    

Sáng hôm sau, Hà Dương đã dậy từ sớm để chuẩn bị giặt giũ nấu cơm, nhưng y phát hiện ra Chu Hưng so với y còn dậy sớm hơn, đã không còn ở trong nhà.

"Thúc ấy đã đi ra ruộng làm việc rồi sao?"

Chu Phúc mặc quần áo đáp lời: "Ừ." Hà Dương giúp hắn thắt đai lưng, "Qua buổi trưa nếu thúc ấy chưa trở về ta sẽ đem chút cơm canh cho thúc ấy vậy."

"A Hưng hắn thật sự sống cũng không dễ dàng gì." Chu Phúc thở dài, "Hắn đã đến tuổi rồi mà còn chưa lấy được vợ, cũng do ta làm vướng víu hắn."

Hà Dương khuyên: "Đừng nói như vậy, ta sẽ để ý xem có cô nương nào hợp ý hắn không, nếu là một tiểu song cũng được, miễn là lưu tâm tốt với hắn."

"Nếu có thể tốt như ngươi thì càng là phúc." Chu Phúc vuốt ve mặt Hà Dương, y cười đập nhẹ tay hắn xuống, "Ngươi từ khi nào đã học được nói lời ngon ý ngọt này rồi."

Chu Phúc vội ho một tiếng nói: "Đây đều là lời thật lòng của ta."

"Biết rồi biết rồi." Hà Dương hai má đã ửng hồng, bưng nước ấm đến cho hắn lau mặt.

"Đúng rồi, còn chưa hỏi ngươi, Mạc phủ kia các chủ tử ở đó là người thế nào? Đối đãi với ngươi có tốt không?" Chu Phúc hỏi, Hà Dương tay hơi khựng lại, hàm hồ đáp: "Ừm."

"Cũng đúng, ngươi được đem những thứ đồ chơi mà tiểu thiếu gia kia không cần về, đều là những thứ ta chưa nhìn thấy bao giờ, mệnh hài tử ở gia đình giàu có thật là tốt." Chu Phúc cảm thán.

"Người có mệnh, phú quý tại thiên." Hà Dương nói, "Ngân lượng ngươi đem cất kỹ khoá lại chưa?"

"Khoá lại rồi."

"Vậy tốt rồi, ta vẫn còn một ít, muốn cho A Hưng nữa."

Chu Phúc nghe vậy nắm lấy tay y, "Vậy còn ngươi tính sao?"

Hà Dương mỉm cười đứng lên: "Ta đang ở lại quý phủ cũng không phải lo ăn lo mặc gì, cũng không dùng đến tiền."

Chu Phúc nhịn không được vươn tay kéo y vào lồng ngực mình, "Chắn chắn đời trước ta đã làm được việc tốt gì, nên kiếp này mới cưới được ngươi về nhà."

Tựa ở trước ngực phu quân, Hà Dương tận dụng hết khả năng cố không suy nghĩ gì về những chuyện hoang dâm phát sinh trong phủ nữa, dù chỉ một chút yên lặng thoáng qua cũng đã là tốt rồi, y trầm tư suy nghĩ.

* * * * * *

Đến giữa trưa, đôi phu phu cùng tiểu hài tử cũng đã ăn xong cơm, Chu Hưng vẫn chưa thấy trở về.

Hà Dương nấu mấy quả trứng gà, lại lấy thêm ít màn thầu và dưa muối đặt trong giỏ mang ra đồng ruộng tìm tiểu thúc nhà mình. Từ xa Hà Dương đã nhìn thấy Chu Hưng đang nằm nghỉ mát dưới tàng cây, trên mặt đắp một cái mũ rơm, Hà Dương nhẹ chân đi tới, tay nhấc chiếc mũ tháo xuống.

"Ai?" Chu Hưng đứng lên bắt lấy tay Hà Dương, "A Hưng, là ta." Hà Dương cũng bị hắn doạ sợ rụt người lại, thiếu chút nữa làm rơi cả giỏ thức ăn.

Vú nuôiWhere stories live. Discover now