Phiên ngoại: Góc nhìn của Lương Diệp

4.1K 592 80
                                    




1.

Lương Diệp gặp Thẩm Mạn lần đầu tiên là ở một bữa tiệc doanh nghiệp.

Lúc ấy Lương Diệp mới chỉ vừa nhận chức trưởng phòng bộ phận marketing quốc tế, đi theo sếp tới. Thời tiết từ hạ chuyển thu, những người tham dự đều mặc áo sơ mi với tây trang. Hắn đi theo tổng giám đốc, bước vào khu vực tổ chức hội nghị, hắn nhìn thấy mọi người cười nói bắt tay chào hỏi, bộ dáng giống như quen biết từ lâu.

"Ai ...Xin chào xin chào..." Hắn lần theo tiếng nói nhìn sang, thì thấy một người đàn ông hói đầu đang nói cười với người mới đi tới.

Tổng giám đốc có ý muốn dẫn hắn đi làm quen mọi người, Lương Diệp cảm ơn lòng tốt của ông lịch sự từ chối, hắn cố gắng tránh khỏi đám đông, tìm một chỗ ngồi chờ bữa tiệc bắt đầu, lúc này hắn nhìn thấy sau lưng người đàn ông đầu hói có hai người khác đang đứng.

Lúc nãy Lương Diệp đã chú ý tới bóng dáng phía sau, bởi vì người dáng vẻ của người đó hoàn toàn khác với những người trong sảnh.

Chờ đến lúc nhìn thấy đối phương quay người lại, tiếng động xung quanh dường như chợt biến mất, trong mắt hắn chỉ còn sót lại bóng dáng của người kia.

Người kia mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh, quần tây đen, dáng người thon dài, mảnh khảnh. Mái tóc không cắt quá ngắn, đi theo phía sau người đàn ông đầu hói, bắt tay chào hỏi.

.

Đại sảnh chật kín người, Lương Diệp rầu rĩ tìm kiếm bóng dáng vừa rồi.

Đáng tiếc chỗ ngồi của hắn ở quá xa, thường xuyên bị dòng người phía trước che lấp.

Hội nghị kết thúc là thời gian giao lưu uống trà rượu, chạng vạng, hắn đi theo sau người đàn ông đầu hói tra ngoài sân nhưng vẫn không tìm thấy cái người mặc áo sơ mi vải lanh đâu.

Hắn thất vọng đi vào nhà, tầm mắt lơ đãng lên trên tầng hai.

Hắn bất chợt nhìn thấy người mà mình tìm kiếm, đang chống tay lên lan can chạm trổ, giống như quý công tử nhà giàu thời xưa, trong mắt có chút cô đơn buồn tẻ.

Ánh mắt hai người giao nhau, hắn ngẩng đầu lên nhìn, người kia cúi đầu mỉm cười với hắn.

Hết thảy từ ngữ đều biến mất.

Lương Diệp nhớ tới bài hát 'Lưu niên' của Vương Phi có câu.

[Người ở bên cạnh tôi, chỉ một cái đối mặt....]

[Tháng 5 trời trong xanh, bỗng lóe lên ánh chớp...]

Tia chớp tháng 5 của Lương Diệp, vào năm hắn 28 tuổi khoan thai tới muộn.

2.

Nếu để Lương Diệp dùng từ ngữ nào hình dung về Thẩm Mạn thì cậu như là một thi nhân tuôn trào cảm hứng - sẽ đột nhiên nhào tới hôn môi, rồi nói những lời làm hắn đỏ mặt.

Ví như lúc Lương Diệp ngồi trên sô pha xem ipad, Thẩm Mạn sẽ đột nhiên xuất hiện, lấy ipad trong tay hắn đi, sau đó ngồi lên người hắn.

Lương Diệp sẽ ôm lấy cậu. Thẩm Mạn rất gầy, cả người nhẹ nhàng ấm áp khóa ngồi trên người hắn, có thể ngửi thấy được mùi sữa tắm thoang thoảng.

Bạn trai 30 điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ